Chap 14

183 7 0
                                    

Anh cùng cô đến công ty, anh kéo cô đến phòng giám đốc. Ông ta nhìn thấy cô mà nhăn mặt:
- Tôi đã nói vậy mà cô vẫn xuất hiện ở đây sao?
Jungkook nghe mà khó chịu:
- Ông nói vậy là ý gì? Sao mà cô ấy không xuất hiện ở đây được?
- Cô ta sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu đó, cậu có biết không? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thất đó?
- Vậy nếu tôi rời khỏi đây cùng cô ấy, ông sẽ chịu trách nhiệm những tổn thất chứ?
- Cậu đang đe doạ tôi sao?
- Tôi không rảnh mà doạ ông đâu. Nếu Ami không ở đây, tôi cũng sẽ rời khỏi công ty.
Ami nghe vậy mà kéo áo anh:
- Jungkook, anh nói gì thế?
- Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi như vậy đâu.
Ông ta nóng mặt, tức giận nhưng vẫn phải cố gắng nhịn, bởi ông ta biết nếu anh rời đi, tập đoàn sẽ rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, và trách nhiệm của ông ta sẽ không hề nhỏ. Ông ta liền nói:
- Thôi được rồi, nếu cậu đã cương quyết như vậy, tôi cũng không còn gì để nói. Cô Ami sẽ tiếp tục công việc quản lý của mình.
Anh hài lòng:
- Lẽ ra ông nên nói điều này sớm hơn.
Nói rồi, anh kéo cô ra ngoài, rồi vào phòng làm việc của cô. Anh đẩy cô ngồi xuống ghế:
- Cảm giác trở lại công việc của mình, em thấy vui chứ?
- Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em.
- Đó là việc mà một người bạn trai phải làm.
Cô nhìn anh trìu mến. Anh thấy thế liền bảo:
- Sao? Em lại cảm động rồi chứ gì?
Cô gật đầu. Anh cười:
- Vậy em định làm gì để cảm ơn anh đây?
- Anh muốn em làm gì?
- Hôn anh đi.
- Anh hôn em hơi nhiều rồi thì phải.
- Anh vẫn muốn em hôn anh.
Cô bất lực, rồi cũng kéo anh xuống mà trao anh một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng. Nụ hôn kéo dài một lúc rồi cô nhả môi anh ra:
- Như vậy được chưa.
- Tạm chấp nhận được.
- Thôi anh đi làm việc của mình đi. Các anh cũng đang đợi anh để tập luyện đấy.
- Anh biết rồi. Gặp em vào buổi trưa nha.
- Tạm biệt anh.
Anh đi ra ngoài, cô bắt đầu lại công việc của mình.

Một thời gian trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, cô lại nhiều việc hơn. Sue nghỉ việc, cô phải kiêm luôn công việc chăm sóc cho BTS. Và hơn hết, cô không còn tin tưởng vào những người mới nữa nên cô sẽ tự mình làm. Lúc nào cô cũng phải đi sớm về muộn, rồi bận rộn đi theo lịch trình của các anh, giúp BTS toả sáng nhất có thể. Thật sự với lịch trình dày đặc như vậy, cơ thể cô như sắp không chịu được nữa rồi. Nhưng trước mặt anh, cô luôn tỏ ra mình rất lạc quan và vui vẻ.

Cho đến một ngày, khi các anh đang ghi hình cho một buổi phỏng vấn, cô cảm thấy chóng mặt, đi nhanh ra ngoài để không làm anh mất tập trung. Vừa đi ra ngoài cửa thì cô ngất đi, mọi người bên ngoài xúm lại bao quanh:
- Ami, tỉnh lại đi.
Jungkook nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, nhưng vẫn phải hoàn thành nốt cuộc phỏng vấn.
Cô được đưa đến phòng y tế, bác sĩ đến khám.Mọi người đi ra ngoài, trong phòng chỉ có bác sĩ và cô. Một lúc thì cô tỉnh lại, hỏi bác sĩ:
- Tôi bị làm sao vậy?
- Cô đã có thai rồi được 1 tháng rồi.
Cô ngạc nhiên, không tin vào những lời vừa nghe mà hỏi lại:
- Bác sĩ nói sao cơ? Tôi có thai sao?
- Đúng vậy. Nhưng hiện tại cơ thể cô quá yếu, cô làm việc khiến cơ thể suy nhược nên mới bị ngất. Cô nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để cái thai được khoẻ mạnh.
Lúc này, cảm xúc trong cô nên vui hay buồn đây? Nếu Jungkook biết chuyện, liệu phản ứng của anh ấy thế nào? Rồi tương lai của anh ấy ra sao nếu anh ấy lên chức bố? Cô có nên nói với anh về chuyện này không? Cô thực sự rất bối rối.

Sau cuộc phỏng vấn, Jungkook tìm mãi nhưng không thấy cô đâu. Anh hỏi mấy nhân viên:
- Ami đâu rồi?
- Cô ấy vừa bị ngất bên ngoài, được đưa vào phòng y tế rồi.
Anh hốt hoảng, chạy thật nhanh đến phòng y tế. Các nhân viên thấy kì lạ:
- Jungkook sao vậy? Cậu ấy lo lắng cho Ami đến vậy sao?
Jimin nghe thấy mà nói:
- Quan tâm quản lí của mình cũng là điều bình thường thôi mà. Mọi người làm việc đi.

Anh vừa xuống đến nơi, thấy cô đang nằm nghỉ, anh tiến lại gần:
- Ami, em có sao không? Bác sĩ đến khám cho em chưa?
- Em không sao. Bác sĩ vừa về rồi.
- Có phải em làm việc quá sức đúng không?
Cô không nói gì. Anh ôm cô vào lòng:
- Tại sao em mệt mà không nói với anh, em có biết như vậy anh sẽ càng thấy lo không?
Cô xoa xoa lưng anh:
- Em xin lỗi, nhưng mà em vẫn khoẻ mạnh rồi đây, anh đừng lo lắng quá.
- Từ hôm nay, anh không cho em làm việc nhiều nữa. Nghỉ ngơi đi. Anh sẽ xin phép cho em nghỉ vài ngày.
- Nhưng còn công việc thì sao?
- Anh sẽ nói với công ty, họ sẽ có cách sắp xếp.
Cô nghe vậy mặc dù không yên tâm, nhưng cô đành phải chấp nhận thôi. Vì cô phải nghe lời bác sĩ, nên để thai được phát triển khoẻ mạnh.

Hôm sau, cô ở nhà nghỉ ngơi. Đặt tay lên bụng mà suy nghĩ:
- Có nên nói cho anh ấy biết không? Anh ấy lại đang rất bận. Nhưng con ngày một lớn, làm sao mà giấu mãi được.
Mấy hôm, mặc dù lịch trình bận rộn, anh vẫn tranh thủ buổi tối đến thăm cô, cùng cô ăn tối.
Anh hỏi:
- Em thấy khoẻ hơn chưa?
- Em ổn rồi. Có lẽ em sẽ đi làm vào ngày mai.
Tự nhiên, đang ăn thì cô buồn nôn mà chạy ngay vào nhà vệ sinh. Anh thấy vậy mà chạy theo, vỗ vỗ lưng cho cô, lo lắng hỏi:
- Sao lại như vậy chứ? Để anh đưa em đi khám.
Cô kéo anh lại:
- Không cần đâu.
- Em như vậy anh không yên tâm. Phải đi khám thôi.
Đến nước này, cô cũng không muốn giấu anh nữa, cô nói:
- Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Cô kéo anh ra ngoài, mặt nghiêm túc xen lẫn hồi hộp.
Anh thấy cô kì lạ nên hỏi:
- Sao mặt em nghiêm trọng vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
- Em có thai rồi.
Anh bất ngờ, đơ 5s trước lời cô nói. Anh hỏi lại:
- Em có thai sao?
- Ừm. Em cũng không định nói đâu, nhưng em nghĩ, anh có quyền được biết.
Anh vui mừng:
- Vậy anh sắp được làm bố sao? Anh vui quá, Ami.
Anh ôm chầm lấy cô, bế cô lên xoay vài vòng khiến cô chóng mặt, vỗ ngực anh:
- Thả em xuống đi.
Anh thả cô xuống, ghé tai vào bụng cô, ôm bụng cô mà nói chuyện với con:
- Con à, papa đây. Con đến từ khi nào vậy?
- Con mới được 1 tháng thôi. Anh vui đến vậy sao?
- Tất nhiên rồi. Anh sắp làm papa rồi, anh phải vui chứ.
Cô xoa đầu anh đang áp sát bụng mình mà nói:
- Nhưng mà, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
Anh đứng lên đối diện với cô:
- Chỉ cần em và con khoẻ mạnh, như vậy là quá đủ với anh rồi. Anh tin tưởng các bạn Army, họ sẽ hiểu thôi.
Cô nghe vậy mà cũng yên tâm hơn. Anh ôm cô vào lòng:
- Cảm ơn em.
- Em phải cảm ơn anh mới đúng. Anh đã cho em quá nhiều thứ, em thấy mình thật may mắn.
- Anh mới thấy mình may mắn. Cảm ơn em vì giáng sinh năm ấy đã gặp anh, yêu anh và cho anh một đứa con như vậy. Anh rất hạnh phúc.

Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi cô, anh hôn như nâng niu đôi môi mềm mại đó, thật nhẹ nhàng mà say đắm. Cô phối hợp ăn ý với anh, nhắm mắt lại mà hoà vào sự ngọt ngào đó. Họ trao cho nhau từng cử chỉ dịu dàng, yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc quý giá bên nhau. Thật nhẹ nhàng ấm áp mà đầy thi vị.

FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ