Chap 13

176 6 0
                                    

Anh phóng xe thật nhanh đến nhà cô, trời lúc này cũng chợp tối. Anh gõ cửa nhà cô thì cô không mở, anh gọi điện cô cũng không bắt máy. Lúc này, anh lo lắng hơn bao giờ hết. Anh đứng dưới mà nhìn lên cửa sổ phòng cô, thấy đèn vẫn sáng. Anh biết chắc là cô vẫn ở trên đó.
Anh gọi lớn:
- Ami, anh biết em vẫn ở nhà, mở cửa cho anh đi, anh có điều muốn nói. Anh sẽ chờ ở đây đến khi nào gặp được em thì thôi.
Ami nghe tiếng anh mà xót xa, chỉ biết đứng sau tấm rèm cửa mà nhìn xuống anh đang đứng đó. Nhưng nếu cô xuống gặp anh, cô sẽ không thể kìm nén được cảm xúc của mình, cô không thể chia tay anh được nữa. Cô chỉ biết ngồi khóc mà thôi.
Trời bắt đầu đổ những cơn mưa xuống, cùng với cơn gió mùa đông lạnh giá. Cô lo lắng , anh vẫn đứng đó nhìn lên. Cô phải làm gì bây giờ?
Cô không thể để anh bị cảm lạnh được, cô chạy xuống nhà mở cửa, cầm chiếc ô lại gần mà che cho anh. Cô hấp tấp nói:
- Trời mưa như vậy, sao anh còn đứng đây, nhỡ bị cảm lạnh thì sao.
- Anh đã nói là sẽ đợi em mà.
Cô kéo anh vào nhà, lấy khăn lau cho anh khỏi ướt. Anh cầm tay cô:
- Ami, em đang lo lắng cho anh đúng không?
- Ai em cũng làm vậy thôi.
- Em nói dối. Anh đã biết mọi chuyện rồi, tại sao em lại chịu đựng một mình, tại sao em không nói với anh?
- Liệu em nói với anh thì anh có buông tay em không?
- Tất nhiên là anh sẽ không buông tay em. Nhưng có nhiều cách để giải quyết.
- Mấy ngày nay, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ em sẽ hối hận khi để anh ra đi, nhưng em sẽ tập quen thôi. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta chia tay nhau, em không muốn làm vật cản đường của anh.
- Em nói gì vậy Ami. Anh không thể để em đi. Em yêu anh mà đúng không? Anh cũng vậy, anh không thể sống thiếu em được.
- Vậy sự nghiệp của anh thì sao? Nếu một ngày fan phát hiện ra, liệu họ có chấp nhận không? Em biết, anh rất muốn đứng trên sân khấu, được biểu diễn trước hàng triệu người hâm mộ là ước muốn lớn nhất của anh. Đừng vì em mà bất chấp tất cả như vậy.
- Em là tất cả của anh. Anh thà mất đi sự nghiệp, còn hơn là đánh mất em.

Cô nhìn anh, ánh mắt anh như nói lên tất cả. Cô cảm nhận được sự quan trọng của cô đối với anh. Có lẽ, cô không thể lừa dối bản thân mình nữa, cô không thể buông tay anh. Những từ ngữ ấy khiến cô mềm nhũn, khiến cô vứt bỏ lớp vỏ bọc cứng cáp ở bên ngoài để rung động một lần nữa.
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn lệ của cô. Rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi ấy, anh nhớ cô mà hôn ngấu nghiến. Anh ghì chặt đầu cô lại khiến nụ hôn trở nên nóng bỏng hơn. Cô nhắm mắt lại mà phối hợp cùng anh, đặt tay lên cổ anh ôm chặt. Họ tận hưởng dư vị ngọt ngào của nhau, mút mát môi nhau như thoả nỗi niềm xa cách bao ngày qua. Họ quấn lấy nhau không muốn rời, môi cô như sưng tấy lên vì nụ hôn quá mãnh liệt. Anh buông môi cô ra, đưa hai trán chạm vào nhau mà nói:
- Đừng rời xa anh nữa, anh sẽ giữ chặt lấy em, anh sẽ không bao giờ để mất em nữa đâu.
- Em cũng vậy. Em muốn bên cạnh anh mãi mãi, em sẽ không buông tay anh thêm một lần nào nữa .
Anh hôn lên môi cô rồi mỉm cười:
- Anh yêu em, Ami.
Hai người lại kết hợp với nhau, họ như hoà vào làm một. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, khám phá hết mật ngọt của nhau. Anh kéo eo cô sát lại phía mình, vòng tay ôm chặt thân hình bé nhỏ ấy. Cô cũng quấn lấy anh không rời. Trong họ lúc này chỉ có đối phương mà thôi, sẽ không có một khoảng cách nào có thể ngăn cách họ nữa. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi xưa lại trở về.
Anh bế cô lên giường, họ trao cho nhau từng nụ hôn, từng hành động, từng cử chỉ thân mật nhất trên cơ thể của nhau.
Đêm nay, có lẽ sẽ lại là một đêm khó quên của cả hai.

Sáng hôm sau, cô thức dậy trong vòng tay của anh. Anh cũng tỉnh giấc nhìn cô:
- Em đã dậy rồi sao?
- Ừm. Anh đến giờ đi làm rồi đó. Dậy thôi.
- Em cũng đến công ty đi.
- Em đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi, sao mà đến đó được nữa.
- Anh sẽ nói chuyện với tên giám đốc hách dịch đó. Ông ta dám làm vậy với người của anh sao?
- Ai là người của anh chứ?
Anh nhìn cô:
- Hình như đêm qua anh hơi nhẹ tay với em thì phải. Em muốn nữa đúng không?
- Không... em đùa thôi... em vẫn còn đau lắm đây này. Tại anh hết đó.
- Giờ anh cho em hai lựa chọn: một là hôn anh, hai là chúng ta tiếp tục hiệp 2 nhé.
- Sao em lại phải chọn chứ?
- Vì em đang nằm trong vòng tay của anh. Em muốn thoát cũng đâu có được.
- Anh đúng là biến thái hết sức.
Cô vươn người đối diện với anh, cô đang nằm trên người anh, vén mái tóc sang một bên rồi từ từ đưa môi mình đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp buổi sáng. Anh thấy vậy mà kéo chặt người cô áp sát mình, hôn cô ngấu nghiến. Anh như được tiếp thêm năng lượng cho một ngày dài.

FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ