Cô đứng ngắm nhìn anh mà không thèm quan tâm sự đời, người con trai ấy đang đứng trước mặt cô, người bí ẩn mà cô luôn nghĩ đến và bây giờ cô sẽ luôn được ngắm nhìn anh. Quả là một công việc trong mơ. Người quản lí vỗ vai cô:
- Ami, tập trung vào công việc của mình đi.
- Dạ, tôi biết rồi thưa quản lí.
Anh cùng các thành viên vẫn tập luyện say sưa, những vũ đạo hết sức uyển chuyển và quyến rũ. Lúc này họ đã tập xong và đến giờ nghỉ giải lao, cô thấy vậy liền mang nước đến cho các thành viên. Cô đưa chai nước cho anh Suga, anh nhận lấy mà thấy lạ:
- Em là nhân viên mới sao? Bây giờ anh mới nhìn thấy.
- Dạ vâng, rất mong được anh giúp đỡ.
Cô đưa lần lượt cho các thành viên, mọi người đều nhận lấy và cảm ơn một cách tử tế. Đến Jungkook, cô đưa chai nước cho anh:
- Nước của anh đây.
Anh cầm lấy chai nước mà không ngước lên nhìn, chỉ nói một câu: " Cảm ơn". Cô lấy khăn lau mồ hôi cho các thành viên, riêng anh cô sẽ chăm chút hơn một xíu. Cô đang lau cho anh thì anh ngước lên mà hoảng hốt, nghĩ thầm:
- Cô ấy làm việc này sao?
Ami thấy biểu cảm ngạc nhiên của anh mà nói:
- Anh nhận ra em không?
Anh lại bất ngờ thêm một lần nữa:
- Em biết người hôm đó là anh rồi sao?
Cô gật đầu:
- Thực ra hôm đó em không biết, nhưng em có kể với bạn em, sau đó thì em mới biết.
Anh xấu hổ ngại ngùng:
- Anh cũng không hay được ra ngoài như vậy. Chỉ là hôm đó là Noel nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, gặp em rồi lại được làm việc cùng nhau như vậy, đúng là duyên phận.
V thấy hai người nói chuyện thân thiết nên hỏi:
- Hai người quen biết nhau sao?
Jungkook nói:
- À, chỉ là tình cờ gặp thôi.
Cô thấy vậy liền nói:
- Thôi anh nghỉ ngơi đi, em đi làm việc của mình đây.
Cô bước đi vội vàng, anh nhìn hình dáng của cô mà bật cười. Họ lại tiếp tục tập luyện chăm chỉ cùng nhau.
Anh vừa tập vừa nhìn ra cô đang làm việc, anh thấy như được tiếp thêm sức lực khi nhìn thấy cô vậy.Ngày qua ngày, cô tiếp tục làm công việc của mình. Buổi sáng cô phải đến kí túc xá để gọi các anh dậy sớm để chuẩn bị cho lịch trình. Mới đầu cô đến, rất ngạc nhiên vì kí túc xá của BTS quá rộng lớn, xa xỉ và hiện đại. Nhưng làm dần rồi cũng quen, cô biết mật khẩu của kí túc xá để tiện đi lại.
Buổi sáng hôm ấy, cô đến kí túc xá, rồi đến từng phòng các anh để gọi họ dậy. Cô phàn nàn:
- Sao họ có thể ngủ đến 9h sáng rồi mà gọi mãi chưa chịu dậy như vậy chứ? Hôm qua 4h sáng mà vẫn còn thấy Jimin post bài lên Twitter. Họ sống giờ Châu Âu đúng không? Đúng là những con người không biết quý trọng sức khoẻ.
Lúc này Jin đã tỉnh giấc mà đi lại về phía cô hỏi:
- Em đến sớm vậy sao?
- Giờ này còn sớm á anh? 9h rồi đó. Em gọi mãi mà những người kia không chịu dậy. Nhỡ quản lí la mắng là em mất việc luôn đó.
- Em đi gọi Jungkook dậy đi. Nó ngủ đến trời sập cũng không chịu đâu. Đố em gọi được nó đấy. Các thành viên khác anh sẽ có cách.
Nói rồi, cô đi lên phòng của Jungkook. Thấy anh vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn, cô gọi nhẹ nhàng:
- Jungkook à, dậy đi làm thôi. Hôm nay anh có lịch trình lúc 9h30 đó. Bây giờ là 9h rồi.
Anh vẫn không ngọ nguậy. Cô quyết định dùng biện pháp mạnh. Cô kéo chăn của anh ra, anh khó chịu:
- Cho anh ngủ thêm chút nữa đi.
- Muộn rồi đấy. Anh còn ngủ đến bao giờ.
Cô tiếp tục kéo chăn. Bỗng anh giật chiếc chăn lại khiến cô ngã nhào lên người anh. Môi cô đang rất gần môi anh, cô như đứng hình mất 5s rồi cố gắng ngồi dậy, nhưng thật khó khăn, tay anh đang giữ chặt người cô lại, anh nói:
- Một chút thôi. Như thế này một chút thôi.
- Anh làm gì vậy chứ, buông em ra.
Anh vẫn ôm chặt lấy cô. Cô vẫn nằm trên người anh. Cảm giác lúc này là sao chứ, một cảm giác hạnh phúc và an toàn khi trong vòng tay anh.
Một lúc sau thì cô nói:
- Dậy thôi, Jungkook. Buông em ra được chưa?
Anh liền buông cô ra, cô đỏ mặt mà chạy thật nhanh ra ngoài. Anh nhìn cô rồi mỉm cười trước sự ngại ngùng đáng yêu này.Cô vừa bước ra, đã thấy 6 anh đang ngồi đợi. Jimin thấy vậy liền nói:
- Sao mặt em đỏ vậy?
- Em... em....
Anh J-hope nói:
- Chắc thằng Kook nó lại làm gì đúng không?
Cô vội vàng đáp:
- Dạ không... đâu có chuyện gì đâu ạ. Thôi các anh nhanh ra xe để chuẩn bị đến công ty đi.
Cô chạy nhanh ra xe để đợi các anh cùng khởi hành. Lúc này 3 chiếc xe đã sẵn sàng đón các anh, mọi người đã yên vị trên xe và khởi hành trước, cô phải đợi nốt Jungkook để cùng đi. Hôm nay cô sẽ đi cùng xe với anh.
Lúc này, anh cũng bước lên xe mà nhìn thấy cô, cô tránh ánh mắt của anh ngại ngùng. Anh thấy vậy liền nói:
- Em sao vậy? Sao cứ cúi mặt xuống thế?
- Không có gì. Chúng ta bắt đầu đi thôi.
Anh và cô cùng ngồi ghế sau, mỗi người nhìn một hướng ra bên ngoài mà ngắm đường phố. Cô suy nghĩ:
- Sao lại khó xử như vậy cơ chứ. Đường đến công ty hôm nay sao lại dài đến như vậy?
Anh vẫn ngồi đó mà hớn hở trước bộ dạng của cô lúc này. Hai người cứ như vậy trên suốt dọc đường đến công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate
FanfictionAnh chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất cuộc đời này. Chỉ xin thời gian hãy dịu dàng một chút, để chàng trai em yêu mãi vẹn nguyên trong miền nhớ của riêng em"