Ngày mới lại đến, anh thức dậy trong kí túc xá, chuẩn bị lịch trình bận rộn của mình. Bỗng thấy chiếc kẹo ở trên bàn, anh lại nhớ về người con gái ấy. Có một cảm giác hết sức đặc biệt, anh nhớ như in khuôn mặt ấy, giọng nói ngọt ngào và trái tim ấm áp. Anh cầm kẹo lên, bóc rồi cho lên miệng:
- Thật ngọt ngào.Về phía cô, lúc này cô đang có tiết học ở trường. Cô thấy thật nhàm chán, nằm gục xuống mà suy nghĩ chuyện tối qua:
- Anh ấy là ai? Tên là Jungkook sao? Mình muốn nhìn thấy mặt anh ấy.
Heri thấy vậy liền hỏi:
- Mày sao thế? Không tập trung học mà nằm thế này?
- Tao không sao. Chỉ là tự nhiên tao nhớ đến một người.
- Ai vậy? Crush hả?
- Không. Là tình cờ gặp mặt tối qua thôi. Nhưng anh ấy rất bí ẩn khiến tao rất tò mò.
- Đẹp trai không?
- Mày lại dở cái thói mê trai đi Heri, tật xấu mãi không bỏ.
Cô nói tiếp:
- Thực ra tao chưa nhìn thấy mặt. Anh ấy bịp khẩu trang, đội mũ, có vẻ đang muốn che giấu một điều gì đó.
- Vậy anh ta tên gì?
- Jungkook.
- Cái gì? Jungkook BTS á?
Cô ngạc nhiên:
- Sao mày biết? Hôm qua anh ấy có nhắc đến BTS. Mà tao đâu có biết BTS là ai đâu?
Heri như bất lực thêm phần khó thở:
- Ami, mày đang đùa tao đúng không? BTS nổi tiếng khắp thế giới mà mày không biết sao? Vậy mày tên Ami để làm cái gì?
- Ami thì sao chứ? Liên quan gì đâu?
- Ami là tên fandom của BTS đó. Trời ơi là trời, về đọc tin tức dùm tao cái đi. Mà mày cứu cả thế giới hay sao mà gặp được Jungkook vậy?
- Tao chỉ tình cờ thôi, tao đâu có biết.
Heri thấy thật khó tin vào những điều đang diễn ra, cô hỏi Ami dồn dập.Cô về đến nhà, nhanh chóng chạy lên phòng, tìm kiếm thông tin Jungkook BTS. Cô không tin nổi vào mắt mình:
- Anh ấy đây sao? Mình vẫn nhớ đôi mắt ấy, bàn tay và dáng người ấy. Giọng nói của anh ấy, thật sự, mình đã gặp người nổi tiếng sao?
Cô vui sướng mà nhảy khắp phòng, hết dưới đất rồi lên giường. Rồi lại chợt suy nghĩ:
- Nhưng tại sao anh ấy lại buồn như vậy chứ? Không phải Jungkook giàu có, đẹp trai, được hàng triệu người yêu mến, tại sao lại cô đơn như vậy?
Những suy nghĩ chỉ là thoáng qua trong đầu rồi cô lại gạt phăng nó đi:
- Mà thôi, mình làm gì có cơ hội được gặp lần nữa đâu. Quan tâm người ta làm gì chứ.Cô đi tắm rồi xuống ăn tối. Cô đang ăn cùng gia đình thì bỗng TV đưa tin về BTS. Cô ngắm nhìn anh qua màn hình ấy, chăm chú đến mức quên là mình đang ăn. Mẹ cô thấy vậy liền quơ tay ra trước mặt nói:
- Nhìn gì vậy Ami. Không tập trung ăn đi.
- Mẹ, mẹ có biết BTS không?
- BTS thì ai mà không biết chứ. Họ nổi tiếng khắp cả nước, niềm tự hào của Hàn Quốc đấy.
- Mẹ biết thật sao? Sao con lại không biết gì cơ chứ!
- Con thì biết cái gì. Suốt ngày ru rú trong phòng với mấy bộ phim sướt mướt, không chịu đọc tin tức gì cả.
Cô cúi đầu rồi tiếp tục ăn tối. Nhìn anh lần nữa mà nghĩ thầm:
- Anh ấy đẹp trai thật đấy.Thời gian trôi, cô lại sắp tốt nghiệp. Cô bắt đầu lo lắng về ra trường làm việc gì đây? Không lẽ sẽ tiếp quản cửa hàng của mẹ sao? Thật đau đầu mà. Cô học về truyền thông, giải trí nên cô muốn apply một công việc liên quan đến ngành của mình. Không lâu sau, Hype có tuyển thêm nhân viên cho công ty, cô cũng muốn thử ứng tuyển xem sao.
Ngày hôm đó, cô mặc quần áo chỉnh tề, gọn gàng để đi phỏng vấn. Ngồi ngoài chờ phỏng vấn mà chân tay cứ run hết cả lên, không tập trung được gì. Cô lo lắng bất an, liệu có đậu không đây? Cô tự trấn an bản thân:
- Mày làm được mà. Cố lên Ami!
Bỗng Jungkook đi đâu mà ngang qua chỗ phòng tuyển nhân sự, thấy một cô gái đang ngồi đó bất an lo lắng. Anh nhìn kĩ hơn mà ngờ ngợ:
- Không phải là cô ấy chứ?
Nhưng có lẽ anh là người nổi tiếng, không nên lại gần cô như vậy. Anh đứng sau bức tường mà quan sát cô. Bỗng quản lí gọi anh:
- Jungkook, sao cậu lại đứng đấy. Có biết chỗ này nhiều người ngoài ra vào lắm không? Cậu bây giờ đã là siêu sao rồi, cần phải giữ hình ảnh cho mình.
- Tôi biết rồi.
Anh liếc nhìn cô một lần rồi bước đi đầy tiếc nuối. Bỗng anh vỗ vai anh quản lí:
- Anh này, tôi có một việc muốn nhờ anh.
- Việc gì, cậu nói đi.
- Có thể cho cô ấy đậu phỏng vấn được không?
Anh quản lí nhìn cậu khó hiểu:
- Tại sao? Sao hôm nay cậu lại quan tâm việc tuyển nhân sự? Cô ấy là ai?
- Cô ấy là người quen của tôi. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ làm tốt mọi việc thôi.
- Người quen của cậu sao?
- Đúng vậy. Giúp tôi nốt lần này thôi. Được không?
Jungkook đứng năn nỉ anh quản lí mãi, cuối cùng cũng phải chấp thuận:
- Thôi được rồi. Nể tình là người quen của cậu, tôi mới giúp đấy.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.Vài ngày sau, cô đang lướt máy tính thì có thông báo mail của Hype gửi về:
" Chúc mừng cô Kim Ami đã trúng tuyển làm nhân viên chính thức của tập đoàn Hype."
Cô vui mừng nhảy cẫng lên, mang xuống khoe mẹ:
- Mẹ ơi, con đậu phỏng vấn rồi.
- Con gái của mẹ giỏi quá, chúc mừng con.
Hai mẹ con ôm nhau mà nhảy nhót.Buổi sáng hôm ấy, cũng là ngày đi làm đầu tiên của cô. Cô khá hồi hộp, lo lắng, nhưng cũng hết sức hào hứng. Đến nơi cô chào mọi người, một người đàn ông tiến lại gần cô:
- Cô là Ami đúng không?
- Dạ vâng ạ. Rất vui được gặp anh. Mong anh giúp đỡ.
Anh ta nhìn cô suy ngẫm:
- Sao cô lại mặc bộ đồ công sở như vậy? Không phù hợp với công việc của cô chút nào.
- Dạ? Không phù hợp sao? Vậy công việc của tôi là gì?
- Công việc của cô rất đơn giản và là mơ ước của rất nhiều người. Đó chính là, chăm sóc cho Idol. Cô phải chuẩn bị đồ ăn nước uống, và chăm sóc sức khoẻ cho họ.
- Sao cơ? Tôi học về truyền thông, sao tôi lại phải làm những việc đó chứ?
- Vậy cô không muốn làm đúng không?
Cô cố gắng kiềm chế, dù gì đây cũng là công việc đầu tiên của mình, cô không nên từ bỏ sớm như vậy.
- Tôi sẽ làm.
- Tốt. Vậy đi theo tôi.
Cô đi theo quản lí đến phòng tập nhảy. Lúc này cô khá tò mò về người nổi tiếng mà cô sẽ phục vụ là ai? Bỗng quản lí nói:
- Bây giờ cô có thể bắt đầu công việc của mình.Cô nhìn ngang nhìn dọc mà thốt lên:
- Wow, đây là phòng tập nhảy của người nổi tiếng sao? Thật hoành tráng.
Cô lại thắc mắc:
- Sao chỗ này nhiều người quá vậy. Ai mới là người nổi tiếng đây, cô cần chăm sóc cho ai?
Bỗng ánh mắt cô dừng lại khi nhìn một người con trai đang say sưa tập nhảy. Cô hốt hoảng:
- Là.... là anh ấy sao? Mình sẽ chăm sóc cho BTS sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate
FanfictionAnh chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất cuộc đời này. Chỉ xin thời gian hãy dịu dàng một chút, để chàng trai em yêu mãi vẹn nguyên trong miền nhớ của riêng em"