Chap 16

153 5 0
                                    

Chờ Ami bình tĩnh lại, mẹ cô hỏi:
- Đứa bé là con của ai?
Cô nhìn mẹ:
- Con không thể nói được.
Bà khó hiểu:
- Tại sao lại không thể nói? Bố đứa bé cần phải có trách nhiệm những chuyện như thế này.
- Mẹ đừng hiểu lầm anh ấy, anh ấy rất yêu thương và chăm sóc cho con.
- Vậy cậu ấy đâu? Mẹ muốn gặp mặt.
- Anh ấy sang nước ngoài có việc rồi.
- Việc gì quan trọng bằng việc của con bây giờ?
- Thực ra, anh ấy chưa biết con bị sảy thai. Con không dám nói.
Mẹ cô nhìn cô mà nói:
- Rốt cục, cậu ấy là người như thế nào? Tại sao con phải giấu mẹ, ngay cả việc có thai cũng không nói.
Đến nước này, có lẽ cô không thể giấu mẹ nữa. Cô cũng tin mẹ là một người thấu tình đạt lí, mẹ sẽ không nói cho ai đâu. Cô cúi đầu xuống mà nói:
- Anh ấy là Jungkook của BTS.
Bà ngạc nhiên mà há hốc miệng trước những lời con gái mình nói:
- Cái gì? Con....
- Mẹ à, con biết mẹ rất shock, nhưng mẹ đừng nói với ai. Xin mẹ tác thành cho chúng con.
Mặt mẹ cô bắt đầu giận dữ:
- Nếu là Jungkook BTS.... thì mẹ không đồng ý.
- Tại sao chứ mẹ? Anh ấy rất tốt, hơn nữa, con còn có con với anh ấy nữa.
Bà giải thích:
- Con biết không? Nghệ sĩ luôn đào hoa, họ có rất nhiều sự lựa chọn. Liệu cậu ta sẽ yêu con thật lòng hay chỉ coi là một món đồ chơi, không thích thì tìm người khác.
- Mẹ à, mẹ đừng tin vào mấy lời đồn trên mạng. Jungkook thực sự rất yêu con.
- Yêu con? Vậy bây giờ cậu ta đang ca hát nhảy múa ở một nơi nào đó, và người cậu ta yêu đang nằm trên giường bệnh sao? Cậu ta thật bận rộn.
- Mẹ à, tại con chưa nói cho anh ấy thôi.
Bà cương quyết:
- Tóm lại, mẹ không đồng ý. Hãy chia tay với cậu ta đi.
Cô khóc, nhìn mẹ mà bất lực. Cô không thể cứu vãn nổi tình yêu này hay sao? Làm thế nào bây giờ?

Mấy ngày cô nằm trong bệnh viện, suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai người, rồi lại nhớ con. Cô rưng rưng mà khóc một mình. Bỗng bên ngoài có một người cứ thập thò ngoài cửa. Cô nhìn thấy mà hỏi:
- Ai vậy? Cứ vào đi, sao lại đứng đó.
Người đó bước vào, cô ngạc nhiên không ai khác chính là Sue. Mặt cô lạnh tanh:
- Cô đến đây làm gì?
Sue cúi mặt:
- Tôi đến để xin lỗi cô.
- Xin lỗi sao? Sau khi cô làm tôi bị mất đi đứa con thì cô buông ra 2 từ xin lỗi vô vị đó sao?
- Tôi thực sự không cố ý. Tôi không hề biết cô có thai. Xin hãy nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mấy ngày qua, tôi sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cô và Jungkook nữa. Tôi hứa!!
- Liệu điều đó đã quá muộn không? Con tôi có quay trở lại không?
Sue thấy rất hối hận, Ami đau đớn:
- Cô đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.
Sue bước những bước nặng nè mà ra khỏi phòng bệnh, Ami lại nhớ nhung đứa con đáng thương của mình.

Đã đến ngày cô xuất viện, anh vẫn chưa về. Mẹ quyết định đưa cô về nhà để chăm sóc. Mặc dù cô muốn trở lại kí túc xá để tiếp tục làm việc và sống cùng anh.
Ngày đêm, cô nhớ đến anh, cô suy nghĩ không biết ăn nói với anh ra sao, cô thương cho đứa con tội nghiệp của mình. Anh vẫn gọi điện thường xuyên hỏi thăm cô, nhưng cô lại giấu chuyện để anh có thể an tâm tiếp tục lịch trình ở nước ngoài.

Mấy ngày sau, chuyến bay của anh đã đáp ở sân bay Inchoen, cô xem qua tin tức thấy anh đã về. Lúc này, người hồi hộp nhất là cô, cô muốn gặp anh, cô nhớ anh, muốn chia sẻ cùng anh. Nhưng mẹ cô thì phải làm sao đây?

BTS trở về kí túc xá sau chuyến lịch trình dài đầy mệt mỏi nhưng rất vui vẻ, vì họ được gặp những fan hâm mộ của mình. Anh đi khắp các phòng nhưng không thấy cô, anh tự hỏi:
- Lẽ ra giờ này cô ấy phải ở nhà chứ, sao lại đi đâu rồi?

Anh gọi điện cho cô, cô bắt máy:
- Alo, em nghe.
- Em đang ở đâu? Anh về rồi, muốn chạy đến ôm em cho đỡ nhớ mà em đi đâu vậy?
- Em... em....
Jungkook thấy cô rất lạ, liền lo lắng:
- Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?
- Jungkook à, bình tĩnh nghe em nói.
- Em nói đi, anh nghe đây.
- Con...con của chúng ta....không còn nữa rồi.
Anh nghe như sét đánh ngang tai, đứa con mà anh mong mỏi nhất, anh mong đợi từng ngày để được gặp con, anh không tin đây là sự thật mà nói:
- Em đừng đùa kiểu đó chứ, con vẫn khoẻ mạnh đúng không?
Nước mắt cô rưng rưng:
- Em nói thật.
Jungkook như sững người trước những lời cô nói. Nước mắt anh bắt đầu rơi, tim anh như thắt lại, cố trấn an bản thân. Anh bắt đầu lo lắng cho cô mà hỏi:
- Vậy bây giờ em đang ở đâu? Em có đau không?
- Em ổn. Nhưng em đang ở nhà mẹ, mẹ biết chuyện của chúng ta rồi.
- Ở yên đấy, anh sẽ đến ngay.
- Anh....
Cô chưa kịp nói thì anh đã tắt máy rồi. Jungkook vội vàng lái xe đến ngay nhà cô. Anh không quan tâm người khác có nhận ra mình hay không, lúc này anh chỉ quan tâm đến cô mà thôi.
Cô đứng ngoài hành lang mà nhìn thấy xe của anh, vội vàng chạy xuống.
Mở cửa ra chính là hình bóng người con trai mà cô nhớ nhung từng ngày. Là anh, anh đây rồi. Anh thấy cô vội vàng ôm chầm lấy, hít hà mùi hương tóc cô, anh nhớ cô như phát điên. Ôm cô mà đôi mắt ngấn lệ:
- Anh xin lỗi vì khi em ở bệnh viện, anh đã không thể ở bên cạnh em.
- Em cũng xin lỗi đã giấu anh.
Cô khóc nức nở, anh hôn lên mái tóc cô âu yếm. Dỗ dành vỗ về an ủi cô sau biến cố lớn vừa xảy ra. Anh rất hối hận và tự trách mình không chăm sóc tốt cho cô. Có lẽ, anh đau một nhưng cô đau mười, bởi chẳng có ai yêu thương con bằng người mẹ cả.

Bỗng một giọng nói cất lên:
- Hai đứa làm gì vậy?
Chính là mẹ cô, bà đã nghe và nhìn thấy hết mọi chuyện hai người nói. Cô giật mình mà buông anh ra. Anh cúi đầu chào mẹ:
- Dạ, cháu chào bác.
-Cháu là Jungkook đúng không?
- Dạ vâng ạ.
- Nhân tiện cháu ở đây, bác có chuyện muốn nói luôn với cháu.
Ami thấy mẹ nóng giận mà nói:
- Mẹ à, để hôm khác đi. Hôm nay anh ấy đã quá mệt mỏi rồi.
- Mệt mỏi sao? Vậy có đau đớn bằng một người phụ nữ mất đi con của mình mà không có ai bên cạnh không?
Jungkook nghe vậy, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi:
- Cháu xin lỗi. Tất cả là lỗi của cháu, cháu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm ạ.
- Trách nhiệm sao? Bác không cần cháu phải chịu bất cứ một trách nhiệm nào với Ami nữa. Bác yêu cầu cháu và Ami chia tay nhau.
Anh sững người trước câu nói của mẹ cô. Anh không thể rời xa cô được, anh đã đánh mất cô một lần rồi, không thể có lần thứ hai. Anh nói:
- Cháu xin lỗi, nhưng cháu không thể buông tay cô ấy được.
- Cháu nói sao? Sau bao nhiêu đau thương, cháu vẫn không buông tha cho Ami? Hơn nữa, cháu là một người nổi tiếng, có rất nhiều sự lựa chọn. Bác nghĩ Ami nhà bác và cháu không phù hợp với nhau đâu.
Ami nghe vậy mà bênh vực anh:
- Mẹ à... con đã nói rồi, con và anh ấy yêu nhau, anh ấy rất quan tâm chăm sóc con.
- Im ngay... con không được nói thêm lời nào nữa.
Jungkook khẳng định chắc nịch:
- Cháu nhất định không buông tay cô ấy đâu. Cho dù bác có đẩy cháu ra xa cô ấy, cháu vẫn sẽ tiến lại gần, dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Mong bác hãy cho cháu một cơ hội.

Mẹ cô không thể hiểu nổi, tại sao một người giàu có, đào hoa như cậu ấy lại nhất quyết bên cạnh Ami cơ chứ?
Anh chào bác rồi ra về, cô nhìn hình bóng anh lặng lẽ mà thấy thương anh vô cùng. Có lẽ hôm nay, anh đã chịu rất nhiều cú sốc rồi.

FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ