Chap 10

264 6 0
                                    

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, hình ảnh đôi bạn trẻ vẫn ngủ say trong vòng tay của nhau. Thật yên bình và ấm áp.
Bỗng cô từ từ mở mắt ra, hiện ra trước mắt cô là anh, người con trai cô yêu rất nhiều đang nằm cạnh cô, ôm lấy cô rất chặt. Cô rất hạnh phúc, đưa ngón tay lên trán anh, rồi dần dọc xuống sống mũi cao mà thẳng tắp, đến miệng. Anh đẹp đẽ đến lạ thường, cô như đắm chìm trong vẻ đẹp ma mị đó của anh.
Hôm nay cũng là ngày nghỉ lễ, cô sẽ không đánh thức anh dậy nữa. Nhẹ nhàng đưa tay anh ra khỏi eo mình, cô ngồi dậy mà định đi ra ngoài, thì bỗng có một bàn tay kéo cô lại nằm xuống cạnh anh. Anh lên tiếng:
- Em đi đâu vậy? Ngủ thêm chút nữa đi.
- Em đi làm đồ ăn sáng cho anh.
- Anh không ăn đâu. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi.
Nói xong, anh ôm cô chặt hơn. Cô cũng vòng tay qua mà ôm anh thủ thỉ:
- Chắc mấy ngày nay anh mệt lắm, hôm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, mai lại phải chạy lịch trình rồi.
- Em cũng đã vất vả nhiều rồi.
Anh hôn lên trán cô rồi nói:
- Hôm nay được nghỉ, em có muốn đi đâu chơi không?
- Làm sao mà được? Ai nhận ra anh thì sao đây?
- Không phải lo lắng. Anh mặc kín thì ai nhận ra được chứ.
- Nhưng mà.....
Anh đưa tay lên miệng cô:
- Không có nhưng nhị gì hết. Từ khi yêu nhau đến giờ, anh và em chưa có một lần hẹn hò đúng nghĩa. Hôm nay thời tiết cũng đẹp, sao có thể bỏ lỡ được chứ.
Cô đành phải nghe theo anh.

Anh và cô chuẩn bị lên đồ rồi đi ra ngoài. Anh bịp kín từ đầu đến chân, lại còn đeo kính. Cô nhìn anh phì cười:
- Nhìn anh giống tội phạm bị truy nã ghê luôn ý.
- Không phải vì muốn đi chơi với em nên mới phải làm thế sao? Không thương anh mà còn cười.
Cô đặt tay lên má anh:
- Ôi em thương Kookie của em quá đi.

Sau đó, hai người đi đến công viên giải trí, chơi hết trò này đến trò khác. Anh kéo cô vào trong nhà ma, cô là đứa khá nhút nhát nên cứ khép nép bám chặt tay anh. Bỗng:
- Hù....
Cô hết hồn mà ôm chầm lấy anh rồi la lên:
- Aaaaaaaaa.....
Jungkook ôm cô mà cười:
- Không sao đâu, anh đây....
- Cho em ra khỏi đây đi.
Anh nắm tay cô rồi đưa cô ra ngoài.
Lúc này cô mới hoàn hồn lại. Cô khóc:
- Tại anh hết ý. Đã biết em sợ bóng tối mà còn kéo em vào đó.
Anh ôm cô:
- Anh xin lỗi, lần sau không chơi trò này nữa, được chưa? Nín đi nào.
Cô bắt đầu nín hẳn. Anh cười trước sự đáng yêu vô cực của cô. Anh dẫn cô đi ăn kem, ngồi một chỗ kín đáo rồi cùng nhau ăn. Anh há miệng ra kêu cô đút kem cho mình:
- Aaaaaaaa....
Cô đút cho anh, anh nói:
- Hình như kem của em ngon hơn thì phải.
- Đâu có, mua cùng loại mà.
Anh thấy cô bị dính kem trên môi, anh thấy vậy mà tiến lại gần hôn lấy cô, liếm hết kem đang dính trên miệng cô. Cô bất ngờ:
- Anh làm gì vậy chứ?
- Hình như ăn kem trên miệng em ngon hơn thì phải.
Anh và cô cùng cười:
- Anh đúng là biến thái thật đó, Jungkook.
Anh ghé lại tai cô:
- Anh chỉ biến thái với mỗi mình em thôi.
Cô tựa vào vai anh rồi cả hai cùng ăn trong vui vẻ.

Tối đến, anh đưa cô đến sông Hàn, nơi mà hai người lần đầu gặp mặt. Anh nói:
- Em nhớ chỗ này chứ?
- Tất nhiên là em nhớ chứ. Đây là nơi gặp gỡ định mệnh của chúng ta mà. Hôm đó, em thấy anh đứng một mình, em thấy anh rất cô đơn nên mới gần lại mà bắt chuyện anh. Không ngờ em lại được nói chuyện với một người nổi tiếng.
Anh cười rồi nói:
- Hôm đó, nhờ có em nên anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Em còn tặng anh kẹo nữa. Hôm đó anh trở về, anh cảm thấy rất nhớ em.
- Thật không đó.
- Anh nói thật mà. Hôm đó, anh còn hứa sẽ tặng quà cho em khi mình gặp lại.
Cô chìa tay ra mà hỏi vui anh:
- Vậy quà của em đâu? Đưa cho em nào.
Cô cũng chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng anh lại móc trong túi ra một sợi dây chuyền đính kim cương lấp lánh. Cô bối rối:
- Em.... em chỉ nói đùa vậy thôi, không phải em muốn quà thật đâu.
Anh mỉm cười nhìn cô:
- Đây là quà giáng sinh của em.
Anh vén mái tóc cô ra, vòng qua người mà đeo lên cho cô, nhìn cô:
- Đẹp lắm, rất hợp với em.
Cô đưa tay lên cổ mình mà nói:
- Món quà giá trị như vậy làm sao em dám nhận chứ?
- Em xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Anh sẽ khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới. Hãy bên cạnh anh nhé!
Cô lại rưng rưng mít ướt mà ôm chầm lấy anh:
- Anh lúc nào cũng khiến em cảm động.
Anh vòng tay ôm chặt cô:
- Giáng sinh năm nay có em thật ấm áp, anh hạnh phúc lắm, Ami à.

Hai người ôm nhau dưới trời tuyết rơi lãng mạn của mùa đông, hơi ấm từ lòng bàn tay, từ lồng ngực như xua đi sự lạnh giá. Thời gian như ngừng trôi, họ chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi để được trao cho nhau những ánh mắt, đôi môi, tình cảm ngọt ngào mà ấm áp dành cho đối phương.

FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ