Chap 5

259 7 0
                                    

Sau một hồi đắm chìm trong nụ hôn ấy, anh buông cô ra. Lúc này, cô định hình lại những chuyện vừa xảy ra, đứng dậy mà bối rối:
- Anh... anh vừa làm gì vậy chứ?
Jungkook đáp rất tự nhiên:
- Anh vừa hôn em.
Cô ngại ngùng:
- Coi như vừa nãy chưa xảy ra chuyện gì. Anh nghỉ ngơi đi, em về phòng đây.
Cô chạy nhanh ra khỏi phòng của anh. Tim cô lúc này đập như muốn nhảy luôn ra ngoài, tự nói với bản thân:
- Trời ơi, mày vừa làm chuyện gì thế này Ami. Mày điên thật rồi.
Cô chạy nhanh về phòng của mình, tắt đèn rồi đắp chăn lại. Cố gắng ngủ nhưng nhắm mắt lại thì hình ảnh nụ hôn ấy lại ùa về. Cô nghĩ:
- Sao anh ấy lại làm như vậy với mình chứ.
Cô đưa tay lên tim đang đập thình thịch mà than thở:
- Tim ơi mày làm sao vậy chứ? Sao cứ đập hoài vậy. Không lẽ, mày rung động trước anh ấy sao. Không được, không được, mày không xứng với anh ấy đâu, đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Quên chuyện đó đi, quên chuyện đó đi...
Cô đang thực sự rất bối rối, cô phải làm sao với sự mách bảo của trái tim mình đây?
Về phía anh, anh cũng bối rối không kém. Sau khi cô rời đi, anh chạm tay lên môi của mình mà không tin vào việc vừa diễn ra:
- Jungkook, mày vừa tỏ tình với Ami sao? Mày yêu Ami thật rồi sao?
Cứ như vậy,đêm hôm đó có hai con người đang thao thức vì nhau, rung động với nhau nhưng không dám nói ra cảm xúc của mình.

Ngày hôm sau, anh cũng đã khoẻ hẳn, mọi người quyết định sẽ bay trở lại Hàn. Anh ngồi khoang hạng thương gia, còn cô thì ngồi cùng các nhân viên khác ở hạng bình dân. Cả ngày nay, cô cứ cố né tránh anh, cô không dám đối diện với anh.
Máy bay đã đáp ở sân bay Inchoen, những chiếc máy ảnh của phóng viên bắt đầu nhấp nháy, các fan xếp hàng dài để đón BTS trở về an toàn. Anh vẫy tay chào fan, nhưng cũng không quên quan sát cô. Thấy cô lên xe an toàn, anh cũng yên tâm rồi bước lên xe của mình mà trở về kí túc xá nghỉ ngơi sau chuyến lưu diễn dài.

Một thời gian sau, mọi việc trở lại như cũ. Cô thì cứ né tránh anh, không nói, không cười, chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình. Anh thấy rất khó chịu trong người, tại sao Ami cứ né tránh anh như vậy chứ?

Một buổi sáng như thường lệ, cô đến kí túc xá gọi mọi người thức dậy. Miễn cưỡng mở cửa phòng Jungkook ra, đứng từ xa gọi:
- Jungkook, đến giờ dậy đi làm rồi.
Anh nghe thấy nhưng không nói gì. Cô đành phải tiến lại gần, lay người anh:
- Jungkook à... anh phải dậy rồi.
Anh giọng mệt mỏi mà nói:
- Anh mệt lắm, hình như anh bị ốm rồi. Hôm nay anh xin công ty cho nghỉ một ngày rồi.
Cô bắt đầu trở nên lo lắng:
- Sao? Anh bị ốm ư? Để em xem nào.
Cô sờ lên trán anh:
- Ôi trời, sao lại nóng thế này. Anh uống thuốc chưa vậy?
Anh lắc đầu. Cô bất lực:
- Đáng lẽ anh phải gọi em ngay chứ, để em còn đi mua thuốc. Anh nằm yên đấy, em đi rồi về ngay.
Cô chạy ra khỏi phòng, thấy các anh đã chờ sẵn, cô nói:
- Anh Jungkook bị sốt rồi, hôm nay anh ấy không đi làm ạ.
Suga lên tiếng:
- Jungkook ốm sao? Để anh xem nào.
Ami lên tiếng:
- Các anh cũng đến giờ đi làm rồi, các anh cứ đi trước đi. Em mua thuốc cho anh Jungkook rồi đến công ty sau.
Jin nói:
- Nếu vậy thì hôm nay em ở lại chăm sóc cho nó đi. Bọn anh tự lo được. Anh sẽ xin quản lý cho em nghỉ hôm nay.
Ami vui mừng, vì cô cũng muốn ở lại chăm sóc cho Jungkook, cô nói:
- Như vậy thì tốt quá ạ. Vậy các anh đi làm đi kẻo muộn.

Sau khi mọi người rời đi, cô cũng chạy đi mua thuốc cho Jungkook, tiện thể ghé vào siêu thị mua một số đồ về nấu cháo cho anh. Cô vừa về đến nhà, chạy ngay vào phòng anh. Cô sờ trán, đến sờ lưng:
- Sao lại sốt cao đến thế cơ chứ.
Lay người anh mà gọi:
- Jungkook, dậy uống thuốc hạ sốt đi.
Anh mở mắt ra, cô đỡ anh ngồi dậy uống thuốc. Xong xuôi, cô bảo anh:
- Anh nằm nghỉ đi, em đi nấu cháo cho anh.
Cô xuống bếp cặm cụi nấu cháo, nếm cho vừa miệng rồi mang lên cho anh.
Anh ngồi dậy, nhìn cô. Cô thấy vậy liền nói:
- Mặt em dính gì sao mà anh nhìn kĩ vậy?
- Không, chỉ là anh muốn nhìn em thôi.
- Anh ăn đi này.
- Anh muốn em đút cho anh.
- Thôi, anh tự ăn đi, anh có phải trẻ con đâu.
- Trước mặt em, anh muốn mình là một đứa trẻ, muốn em chăm sóc cho anh.
Cô nhìn anh, rồi cầm bát cháo lên đút cho anh ăn. Anh cảm thấy rất hạnh phúc, vì lâu lắm rồi anh mới có người chăm sóc cho anh tận tình như vậy.
Anh ăn xong, cô mang nước cho anh uống, đỡ anh nằm xuống rồi sờ lên trán anh kiểm tra lần nữa:
- Cuối cùng cũng hạ sốt rồi. May quá.
Anh cầm lấy tay cô, kéo xuống. Cô nằm trên người anh, áp sát ngực anh, cô cựa quậy muốn đứng lên nhưng anh giữ chặt cô lại mà thì thầm:
- Em đang lo lắng cho anh đúng không?
- Đó là công việc của em, nhiệm vụ của em là chăm sóc sức khoẻ cho mọi người.
- Em đang nói dối.
- Em không nói dối, tất cả những điều em làm cho anh chỉ là vì công việc, ngoài ra không có gì khác.
Anh đưa cô đối diện với mình mà nói:
- Nhìn thẳng vào mắt anh đi, ánh mắt của em không biết nói dối đâu.
Cô không tự tin nhìn vào mắt anh, ngoảnh đi mà đáp:
- Em nghĩ mình không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với anh. Bởi vì, chúng ta ngoài công việc, thì chẳng là gì cả.
- Tại sao em lại trốn tránh anh, sao phải nói dối con tim của mình như vậy?
Anh kéo mặt cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
- Ami, em thích anh đúng không?
Lúc này, đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng, đôi mắt ấy đúng là không thể nói dối bất cứ điều gì. Cô không thể che giấu tình cảm của mình được nữa. Anh cảm nhận được tình yêu của cô trong đôi mắt, anh kéo cô xuống mà đặt môi cô hôn lên môi anh. Tiếp tục anh kéo cô nằm xuống dưới thân mình, trao cho cô cái hôn nồng ấm mà ngọt ngào. Cô không phản kháng mà kết hợp cùng anh, ôm lấy cổ anh mà khiến họ gần hơn nữa, nụ hôn kéo dài hơn nữa. Một lúc thì anh nhìn cô mà nói:
- Anh cảm nhận được tình yêu của em rồi. Anh đã có câu trả lời của em. Anh cũng yêu em, Ami.
Anh lại cúi người xuống hôn cô, nụ hôn như cháy bỏng hơn bao giờ hết, họ cứ quấn lấy nhau không rời, trao cho nhau ánh mắt, đôi môi, những cử chỉ thân mật nhất. Họ thực sự yêu đối phương, yêu đến điên dại. Tình yêu ấy như lấp đầy sự cô đơn trong trái tim hai người, bây giờ họ đã có nhau, đã tìm thấy định mệnh của đời mình, họ sẽ không buông nhau ra, dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa.

FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ