Chap 19

157 5 0
                                    

Sau khi ở lễ trao giải, Ami giận dỗi mà đi về nhà riêng của mình. Jungkook thay đồ rồi cũng đến nhà Ami để xin lỗi bạn gái. Đến nơi, anh gõ cửa:
- Cốc... cốc... cốc...Ami mở cửa cho anh đi.
Cô ở bên trong nhà, dù nghe thấy tiếng gõ cửa cũng không thèm mở.
Anh biết cô giận, nên gõ cửa liên tục để làm phiền cô, cho đến khi nào cô ra mở cửa thì thôi.
Thấy tiếng đập cửa om sòm, bác bảo vệ khu nhà Ami liền tiến lại gần:
- Này cậu kia, sao đêm hôm không về mà đứng đấy đập cửa làm phiền người khác thế hả? Mà sao cậu ăn mặc như kẻ trộm thế kia, bịp kín thế hả? Có cần tôi báo cảnh sát không?
Jungkook lúc này không thể lên tiếng, vì lên tiếng thì bị lộ hết. Ami nghe thấy bác bảo vệ nói thế liền cuống cuồng hết cả lên:
- Anh ấy đúng là không gây chuyện thì không chịu được mà.
Cô chạy nhanh một mạch xuống mở cửa mà nói:
- À bác ơi, anh ấy là bạn trai cháu, bác đừng báo cảnh sát. Gương mặt của anh ấy hơi xấu nên phải che đi bác ạ, chứ không có gì đâu.
Jungkook nghe cô nói vậy mà nghĩ thầm:
- Gương mặt anh xấu sao? Ami hôm nay chán sống rồi.
Bác bảo vệ nghe Ami nói nên yên tâm mà đi về. Cô kéo anh vào nhà:
- Anh bị sao vậy? Đêm hôm mà đập cửa như vậy, suýt chút nữa bị người ta nhận ra rồi.
- Tại em không mở cửa nên anh mới làm thế. Mà vừa lúc nãy, em nói ai xấu cơ?
Anh vừa nói vừa tiến lên một bước, cô lại lùi một bước, ngập ngừng đáp:
- Chỉ là tình huống khẩn cấp nên em mới phải nói thế thôi.
- Có nhiều lý do để em bịa ra mà. Sao lại chê anh? Hay em nghĩ như thế thật.
- Cũng tại anh, lúc ở lễ trao giải nói cái cô gì gì đó là gu của anh đấy. Vậy em là gì của anh?
- Em là người yêu của anh.
- Ừ, thôi em biết rồi, anh đừng tiến tới như vậy nữa.
Vừa nói dứt câu thì cô hết đường lui mà ngồi xuống chiếc sofa. Jungkook cúi xuống phả hơi nóng vào cô mà nói:
- Anh thích tiến tới như vậy đó.
- Jungkook à, để hôm khác đi. Hôm nay em đang không được khoẻ cho lắm.

Anh đè cô nằm xuống chiếc sofa, mà nói:
- Vậy để anh giúp em thoải mái hơn nha.
Anh chiếm lấy đôi môi của cô, mút mát một lúc. Cô đẩy anh ra:
- Jungkook à, em nói thật đấy, hôm nay em đang đến ngày, bụng em hơi đau.
Anh nghe vậy, liền kéo cô ngồi dậy, xoa bụng cô lo lắng:
- Anh xin lỗi, anh không biết. Em có đau lắm không? Hay để anh đi mua thuốc cho em.
- Không cần đâu. Tháng nào cũng vậy nên em quen rồi, chỉ đau hôm nay với ngày mai, ngày mốt là hết đau ngay.
- Ước gì anh đau hộ em được.
Cô nghe vậy mà phì cười:
- Trừi ưi em thương Jungkookie của em quá đi. Anh làm em cảm động quá đi mất.
- Hôm nay anh ngủ ở đây với em. Mình đi ngủ thôi.
Nói rồi, Jungkook bế cô vào phòng, cô nói:
- Em tự đi được mà, không cần như vậy đâu.
- Để yên để anh bế em, đau bụng như vậy mà không nói gì cả, anh có nghĩa vụ chăm sóc cho bạn gái của anh chứ?
Cô nhìn những cử chỉ ân cần của anh mà hạnh phúc. Anh đặt cô xuống giường, đi tắt điện rồi leo lên giường ngủ cùng cô. Anh đắp chăn cẩn thận cho cả hai rồi đặt tay lên xoa bụng cho cô:
- Nếu đau quá nhớ nói với anh. Anh nghe nói phụ nữ đến ngày như vậy đau như mất một chiếc xương sườn đó.
- Anh am hiểu quá ha?
- Thì phải hiểu biết để chăm sóc bạn gái chu đáo được chứ!
- Thôi ngủ đi ông tướng, ở đấy mà tự luyến.
Anh đặt tay ở bụng cô mà xoa, cô cảm thấy thật dễ chịu mà đi vào giấc ngủ sâu. Thấy Ami đã ngủ say, anh yên tâm mà chìm vào giấc ngủ bên cạnh cô.

Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai bắt đầu len lỏi ngoài cửa sổ, hình ảnh đôi bạn trẻ vẫn chung một chiếc chăn, trên cùng một chiếc giường mà ôm nhau thật ấm áp. Tay anh vẫn đặt ở bụng cô, cô nằm trên bắp tay săn chắc nam tính ấy mà say giấc.
Một lúc sau, cô thức dậy trước anh, thấy anh ân cần chăm sóc cho cô mà cảm thấy vui trong lòng nhiều chút. Cảm giác như cô ngày càng yêu anh hơn, có lẽ cô không thể sống thiếu anh được nữa. Cô đưa tay xoa lên gương mặt toả sáng ấy, tại sao lúc ngủ anh lại vẫn đẹp đẽ đến như vậy cơ chứ?
Bỗng anh cầm lấy tay cô, đưa xuống môi mà hôn lên bàn tay ấy. Anh cười mà nói:
- Sáng sớm mà đã phá giấc ngủ của anh vậy sao?
- Em làm anh thức giấc hả? Em xin lỗi. Anh ngủ tiếp đi.
- Em còn đau không?
- Cũng chỉ hơi đau thôi. Anh không phải lo lắng đâu, em bị vậy quen rồi.
Anh hôn lên trán cô, cô nhắm mắt lại cảm nhận. Anh ôn nhu nói:
- Vất vả cho em rồi. Sau này chúng ta kết hôn, nếu em không muốn sinh con cũng được. Anh không muốn em bị đau hay bị tổn thương một chút nào.
Cô cười mà nhìn anh:
- Vậy anh không thích có con sao?
- Tất nhiên là có. Nhưng nếu em không sẵn sàng, anh sẽ không ép.
- Đồ ngốc này. Em muốn một đội bóng nữa kìa. Em muốn trở thành một người vợ, người mẹ tốt chăm sóc cho anh và các con của chúng ta. Đó là điều mà em mong muốn nhất trong cuộc đời của mình.
Anh nhìn cô trìu mến, hôn lên môi cô " chụt":
- Cảm ơn em.
Cô vươn người sang bên anh, nằm trên người anh, vén mái tóc của mình sang một bên rồi cúi xuống hôn anh. Jungkook rất bất ngờ vì sự chủ động này, nhưng rồi nhắm mắt lại tận hưởng cái hôn nhẹ nhàng ngọt ngào của cô. Họ bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng bằng một chiếc hôn nồng ấm, dịu dàng và đầy thi vị.

FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ