Chap 24

170 6 0
                                    

Từ ngày cô bất tỉnh, anh luôn ở bên cạnh cô. Mặc cho công việc bề bộn, lịch trình dày đặc, mọi người khuyên nhủ, anh vẫn không muốn rời Ami một bước. Hàng ngày anh nắm tay cô, kể cho cô nghe những câu chuyện thường nhật, chắp tay cầu nguyện cho cô tỉnh lại. Đó là điều ước lớn nhất của anh lúc này.

Mẹ Ami cũng thấy tội Jungkook, anh bỏ bê công việc chỉ để chăm sóc cho cô. Bà cũng hiểu được tình cảm của anh dành cho Ami nhiều đến mức nào. Bà nói:
- Cháu đi về nghỉ ngơi chút đi, bác ở đây với Ami là được rồi.
- Cháu không muốn về. Cháu muốn nhìn cô ấy tỉnh lại.
- Còn công việc nữa. Không bỏ bê như vậy được đâu. Cháu đang làm việc trong cùng một nhóm, mọi người đang đều bị ảnh hưởng. Cháu nên nghĩ đến cho cả mọi người nữa.
- Nhưng còn Ami thì sao? Cháu không muốn rời xa cô ấy.
- Ami có bác ở đây chăm sóc rồi. Con bé là một đứa rất mạnh mẽ, nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
Anh nghe vậy cũng được an ủi phần nào. Có lẽ mẹ cô nói đúng, anh đang làm ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Hôm sau, anh quay trở lại công ty để tiếp tục lịch trình còn dang dở. Mọi người rất mừng vì anh đã quay lại làm việc. Các anh Bangtan vỗ vai Jungkook:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy sống thật tốt, anh tin đó cũng là điều Ami muốn. Khi Ami tỉnh lại, cô ấy cũng sẽ thấy rất vui.
Anh mỉm cười rồi đi vào luyện tập chuẩn bị cho comback sắp tới. Có lẽ thời gian này thực sự rất bận rộn.
Anh ngày đêm luyện tập cùng mọi người, đi thu âm, sáng tác, dường như chỉ có vài tiếng để ngủ. Buổi tối kết thúc lịch trình, anh lại đến gặp cô. Ami vẫn nằm bất động ở đấy, cơ thể gầy gò xanh xao, anh thực sự không đành lòng. Nhưng anh vẫn không thể từ bỏ hy vọng được, anh vẫn có một niềm tin mãnh liệt rằng cô sẽ tỉnh lại và trở về bên anh.

Ngày họp báo ra mắt album cũng đến, anh ngồi trước máy quay, máy chụp hình của rất nhiều phóng viên. Mặc dù trong lòng rất buồn, nhưng anh không thể để fan thấy hình ảnh đau khổ của mình được. Anh vẫn nở nụ cười tươi như không có chuyện gì.
Trong buổi họp báo, ngoài những câu hỏi về album mới, thì có một phóng viên hỏi anh:
- Jungkook, nghe nói Ami là bạn gái của cậu và cô ấy được các bạn fan rất yêu quý và trân trọng vì đã trúng đạn thay cho cậu. Vậy hiện giờ cô ấy như thế nào?
Nhắc đến cô, mặt anh trở lên đượm buồn, anh trả lời:
- Cảm ơn mọi người đã quan tâm, và tôi cũng cảm ơn ARMY trên toàn thế giới đã hết lòng ủng hộ. Tôi thực sự rất cảm động. Về phía Ami, cô ấy đang điều trị rất tốt và sẽ sớm khoẻ lại thôi.
Jimin nhìn Jungkook mà cũng buồn theo, vì anh biết đứa em trai nhỏ này của mình đang cố nhuốt nước mắt vào bên trong. Đó cũng chính là cái giá của việc trở thành một thần tượng, họ không được sống thật với cảm xúc của chính mình, đôi khi rất đau trong tim nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười.

Thời gian trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra như vậy. Ami đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực.
Cho đến một ngày, bỗng ngón tay cô cử động. Mẹ cô ngồi bên giường bệnh quan sát, liền chạy đi gọi bác sĩ. Các bác sĩ chạy đến khám cho cô, mắt cô bắt đầu mở ra. Mọi người vui mừng không kể siết. Bác sĩ nói:
- Cô ấy đã tỉnh lại, đây đúng là một điều kì tích. Chứng tỏ ý chí sống của cô ấy rất mạnh mẽ. Xin chúc mừng gia đình.
Mẹ cô lại gần ôm chầm lấy con gái mà vui mừng, bà rưng rưng:
- Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Có biết mọi người mong con như thế nào không?
- Con xin lỗi mẹ.
- Xin lỗi gì chứ. Con tỉnh lại là tốt rồi.
- Jungkook đâu hả mẹ. Anh ấy vẫn ổn chứ?
- Vừa tỉnh lại mà chỉ lo cho Jungkook thôi sao?
- Con muốn gặp anh ấy.
- Thôi được rồi. Để mẹ gọi cho nó.
Bà gọi cho Jungkook, anh bắt máy:
- Jungkook à, Ami tỉnh lại rồi.
Anh như đơ người mất 5s, niềm hạnh phúc trong anh bỗng ùa về, cô đã trở lại rồi, thế giới của anh đã trở lại rồi. Anh bỏ mặc những việc đang làm mà phóng xe thật nhanh đến bệnh viện.
Vào đến phòng cô, anh mở cửa ra, là cô đã tỉnh lại thật rồi. Anh chạy thật nhanh đến mà ôm chặt Ami:
- Em trở về bên anh thật rồi. Anh hạnh phúc quá Ami.
Mẹ cô thấy cảnh tượng này mà né:
- Hai cái đứa này, có thấy mẹ đang ngồi đây không hả? Ôm ấp mãi. Thôi tôi đi ra ngoài cho anh chị tâm sự với nhau.
Anh và cô cùng cười, mẹ cô đi ra ngoài đóng cửa lại để hai người có không gian riêng. Ami nhìn anh:
- Anh lại gầy đi rồi. Không có em bên cạnh, anh lại không chịu ăn uống đầy đủ đúng không?
- Ừm. Nên em phải mau khoẻ lại để mà về chăm sóc cho anh đi.
- Có mà anh phải chăm em thì có.
- Ai chăm ai cũng được. Miễn là anh được ở bên cạnh em.
Ami đưa tay lên gương mặt anh:
- Thời gian qua anh đã vất vả vì em rồi. Em thấy rất có lỗi.
- Anh mới là người phải xin lỗi. Lẽ ra người nằm đây là anh chứ không phải em.
- Thôi chuyện qua rồi, em cũng không muốn nhớ lại nó nữa. Em chỉ muốn tập trung vào hiện tại thôi.
- Ừm... anh cũng sẽ chỉ tập trung vào em thôi.
Cô phì cười mà dí đầu anh:
- Anh đấy, lại bắt đầu cái giọng điệu đấy.
Anh nhìn cô vẻ đắm đuối. Cô sờ lên mặt:
- Bộ mặt em dính gì sao mà anh nhìn kĩ thế?
- Anh muốn xác thực lại đây có phải là mơ hay không?
Cô hôn môi anh một cái " chụt":
- Anh không hề mơ. Em đang ở ngay trước mặt anh đây.
- Hôm nay em chủ động vậy sao?
- Thì em nhớ anh mà.
- Anh cũng rất nhớ em.
Anh kéo cô lại gần mà hôn lên đôi môi nhợt nhạt ấy. Cô cũng hoà quyện cùng anh, cảm giác dịu dàng khi xưa lại trở về. Một cảm giác ngọt ngào xen lẫn rung động, hai đôi môi như quấn lấy nhau ngấu nghiến sau chuỗi ngày xa cách. Họ thưởng thức mùi vị quen thuộc của nhau, nụ hôn như say đắm hơn bao giờ hết. Họ không muốn buông đối phương ra, bởi vì họ muốn bù đắp nỗi nhớ da diết bao ngày qua.

Bỗng cánh cửa mở ra, các anh Bangtan bước vào cùng mẹ cô. Hai người giật mình mà vội vàng buông nhau ra. Jin nói:
- Hai cái đứa này lúc nào cũng vội vàng thế hả? Đây là bệnh viện đấy.
Cô cúi mặt ngại ngùng. Jungkook phàn nàn:
- Mọi người không thể đến chậm chút nữa sao? Phá hỏng hết bầu không khí lãng mạn rồi.
V liền dỗi:
- Vậy không muốn anh đến thăm thì thôi, anh đi về vậy.
Ami trách Jungkook:
- Sao anh lại nói như thế chứ?
Ami nói với V:
- Jungkook chỉ đùa thôi. Mọi người đến rồi thì ngồi đi.
Mọi người ngồi xuống mà nói chuyện vui vẻ. Anh J-hope lên tiếng:
- Ami cũng tỉnh lại rồi, may quá, không thì thằng Kook nó cứ chán nản suốt cả ngày. Không thèm để ý đến ai, cứ ngồi một góc suy nghĩ đâu đâu.
Ami nhìn Jungkook mà thương anh.
Jimin nói:
- Hai đứa có dự định kết hôn không?
Jungkook bỗng phấn khích:
- Có chứ ạ. Cô ấy ra viện là bọn em cưới luôn.
- Nhanh vậy sao? - Jimin ngạc nhiên.
Ami đánh Jungkook:
- Anh này, sao chưa hỏi ý em mà tự quyết định như thế.
- Anh phải đón em về càng nhanh càng tốt. Để lâu đâu có được, anh còn muốn có con ngay trong năm nay cơ.
Ami bất lực, Namjoon nhìn cậu em mà cười:
- Có vẻ Jungkook nhà ta nôn nóng lắm rồi.
- Em phải nhanh chứ anh.
Cả nhà cùng cười, họ nói chuyện hết sức vui vẻ. Cuộc sống như tươi đẹp trở lại, sau bao nhiêu thăng trầm, thử thách, cuối cùng tình yêu đã kéo họ lại gần nhau và hạnh phúc trong từng phút giây.

FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ