Guồng quay của công việc như dồn dập, BTS phải vừa tập luyện, vừa sáng tác cho album mới. Vì cô luôn phải đi theo lịch trình của các anh nên cũng không có thời gian để chăm sóc bản thân. Jungkook thấy vậy rất xót xa cho cô, nhìn cô cứ chạy đi chạy lại vì anh mà vất vả, anh không đành lòng.
Đêm hôm ấy, lịch trình của anh kết thúc khá muộn. Lúc này đã 2h sáng rồi, cô mới bắt đầu dọn dẹp đồ đạc rồi đi về. Đang định bắt taxi để về thì anh kéo tay cô lại mà nói:
- Để anh đưa em về.
Cô thấy anh đi ra ngoài như vậy nên hốt hoảng kéo anh vào trong công ty mà trách:
- Sao anh lại ra ngoài lộ liễu như vậy? Lại còn cầm tay em nữa, phóng viên chụp được là sáng mai anh với em sáng nhất bản tin đấy.
- Xin lỗi em, anh không có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là anh muốn đưa em về thôi.
- Anh không cần lo lắng cho em đâu. Em là cô gái mạnh mẽ lắm, em có thể tự lo được cho bản thân.
- Anh là bạn trai của em, nhưng anh lại không làm được gì cho người yêu của mình, anh thật bất lực.
Cô thấy anh như vậy nên an ủi anh:
- Anh là nguồn năng lượng của em. Chỉ cần thấy anh bình an, hạnh phúc, đối với em như vậy là quá đủ rồi, em không cần gì hơn.
Jungkook nghe vậy mà cảm động trước người con gái ấy. Cô như một món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh, vào những lúc anh mệt mỏi nhất, anh cô đơn nhất, cô là người đã mang lại hơi ấm và sức mạnh để anh vượt qua tất cả. Anh ôm cô vào mà nói:
- Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Anh sẽ cố gắng bù đắp tất cả.
Cô cũng vòng tay mà ôm chặt lấy anh, vỗ về anh. Đối với cô, anh là người quan trọng nhất, cô sẽ luôn sát cánh bên anh, dù cho có phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, cô nguyện đứng đằng sau để đồng hành cùng anh, chia sẻ với anh, giúp anh luôn toả sáng trên sân khấu ấy.Một thời gian sau, để tiện cho công việc của mình, Ami quyết định ra ở riêng. Cô dùng số tiền mình tiết kiệm được mà mua riêng một căn hộ. Cô cũng không muốn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều, nên mới quyết định như vậy. Cô lại đi làm như thường ngày. Bỗng quản lý gọi cô ra mà nói chuyện:
- Thời gian vừa rồi cô đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi biết cô đã rất khó khăn vì cứ phải đi sớm về muộn vì các thành viên BTS. Nên tôi quyết định, sẽ giúp cô có một công việc nhẹ nhàng và có mức lương cao hơn.
Lúc này, cô không biết nên vui hay buồn nữa. Cô hỏi:
- Vậy công việc của tôi là gì?
- Cô sẽ là quản lí của BTS thay tôi. Bởi vì cô đã quá hiểu rõ họ, họ còn nghe lời cô hơn cả tôi. Tôi nghĩ, vị trí này rất phù hợp với năng lực của cô. Tôi tin cô sẽ làm rất tốt.
- Vậy anh thì sao?
- Tôi sao? Tất nhiên là tôi đã được thăng chức rồi. Tôi vẫn là cấp trên của cô đó.
- Quản lí à, tôi có thể làm công việc như ngày xưa được không? Tôi thấy mình không phù hợp với công việc quản lí này.
- Không ai phù hợp hơn cô đâu. Tin tôi đi.
Nói xong, anh quản lí bước đi. Tâm trạng cô lúc này thật hỗn độn, cô sắp không được gọi anh mỗi buổi sáng, chăm sóc cho anh mà thay vào đó là một cô gái khác sao?Hôm sau, cô chính thức làm công việc quản lí của mình. Buổi sáng hôm ấy, một cô gái lạ bước vào kí túc xá của BTS, cô ấy đến từng phòng gọi các anh dậy. Cô ta vào phòng Suga đầu tiên gọi:
- Anh Suga, đến giờ dậy rồi.
Suga nghe tiếng gọi lạ lẫm, anh bật dậy hỏi:
- Cô là ai?
- Em là Sue, từ nay em sẽ làm việc thay chị Ami ạ.
Nói rồi, cô lại đến từng phòng của các anh mà gọi. Đến phòng Jungkook, cô bước vào. Không nói gì mà chỉ lay người anh. Anh tưởng là Ami mà kéo Sue lại ôm chặt lấy rồi nói:
- Ami à, em lại không cho anh ngủ đúng không?
Sue lúc này đang được anh ôm, cô ta bắt đầu rung động. Sue nghĩ:
- Không lẽ anh ấy cũng hay làm vậy với chị Ami hay sao?
Cô ta lên tiếng:
- Em là Sue.
Anh vội vàng mở mắt ra mà buông cô ta ra:
- Sao lại là cô? Ami đâu?
- Từ nay em sẽ làm công việc này thay chị Ami. Chị ấy bây giờ sẽ là quản lý của các anh.
Anh bất ngờ:
- Sao cơ?Đến công ty, anh không nói gì mà đến phòng Ami để gặp cô. Thấy Ami đang ngồi trong mà xử lí giấy tờ gì đó, anh tiến lại gần mà hỏi:
- Chuyện này là sao vậy Ami? Sao em không nói cho anh biết?
- Jungkook à, đây đang là công ty đó. Có gì mình nói chuyện sau đi.
- Anh muốn nghe em nói ngay bây giờ?
Cô đành phải nói:
- Từ bây giờ, em sẽ là quản lý của anh. Sue sẽ thay em chăm sóc các anh.
Jungkook lại gần cô:
- Anh không muốn, anh muốn em chăm sóc cho anh.
- Jungkook à, nghe em nói. Không phải anh cũng muốn em bớt vất vả hơn sao? Bây giờ em làm công việc này, không phải là chuyện tốt hay sao?
Cô nói vậy để anh yên tâm hơn, nhưng thực tâm, cô vẫn muốn làm công việc ngày trước. Anh nói:
- Nhưng anh sẽ không được gần em mỗi ngày. Anh sẽ nhớ em chết mất.
- Không sao đâu. Em vẫn sẽ theo dõi mọi hoạt động của anh mà, em sẽ đến thường xuyên, em là quản lý của anh đó, muốn đến lúc nào chẳng được.
Anh nghe vậy mà an tâm hơn. Mỉm cười rồi nói:
- Em nhớ là phải đến thường xuyên đấy.
- Em biết rồi.
Hai ánh mắt đang nhìn nhau, môi anh tiến lại gần môi cô, cô cũng nhắm mắt lại. Hai chiếc môi chạm vào nhau, anh ôm eo cô áp sát người mình, cô vòng tay lên cổ anh mà kết hợp. Họ trao cho nhau cái hôn ngọt ngào mềm mại ấy, thưởng thức hết vị ngọt trong khoang miệng nhau. Đã lâu lắm rồi, anh không được gần cô như vậy, nụ hôn ấy như da diết hơn, mãnh liệt hơn, anh hôn cô như không muốn buông ra, anh muốn cô sẽ là của anh, chỉ riêng anh mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate
FanfictionAnh chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất cuộc đời này. Chỉ xin thời gian hãy dịu dàng một chút, để chàng trai em yêu mãi vẹn nguyên trong miền nhớ của riêng em"