Jungkook trở về trong tâm trạng nặng nhọc. Anh mệt mỏi rất nhiều, thực sự hôm nay như quá sức với anh. Anh mệt mỏi sau một chuyến bay dài, về lại phải đối mặt với những việc đau khổ như vậy. Thực sự, anh ngã quỵ mất, dường như cả thế giới của anh sụp đổ trong gang tấc, anh phải làm gì đây?
Sau một chuyến lưu diễn kéo dài, mọi người có mấy ngày nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng anh lại không thể nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Anh suy nghĩ rất nhiều, thực sự rất căng thẳng. Bỗng tin nhắn điện thoại gửi đến, đó là cô gửi. Anh nhanh chóng mở điện thoại ra đọc:
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh chỉ đang nằm nghĩ một số thứ thôi.
- Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa nha, đừng buồn. Em vẫn luôn bên cạnh anh.
- Anh nhớ em. Anh muốn gặp em.
- Em cũng vậy. Hay anh có muốn đi ra ngoài một chút không?
- Được sao?
- Em sẽ có cách.Hôm nay tâm trạng hai người có vẻ tốt hơn một chút, họ muốn quên đi những thứ đau khổ mà tiếp tục cuộc sống. Con đường phía trước còn rất dài, không thể chìm mãi trong quá khứ u buồn được.
Anh đợi cô ở một công viên khá vắng vẻ, vẫn bộ trang phục ấy, kín mít từ đầu đến chân. Cô đến nơi, nhìn bộ đồ và cách ăn mặc đó chắc chắn là anh rồi. Cô tiến lại gần mà ôm lấy anh từ đằng sau, anh giật mình quay mặt lại:
- Em làm anh hết hồn.
- Anh lại tưởng được cô nào ôm chứ gì?
Anh xoay người lại ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô, âu yếm cô mà nói:
- Anh rất nhớ em. Em làm cách nào để ra ngoài gặp anh được vậy?
- Em trốn mẹ đó.
- Nhỡ mẹ biết thì sao?
- Không sao đâu, dù gì thì mình cũng gặp nhau rồi.Anh và cô đan tay vào nhau đi dạo dưới hàng cây lá rụng, tâm sự với nhau hết chuyện trên trời dưới đất. Họ tận hưởng từng phút giây hiếm hoi bên nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay và những cử chỉ thân mật dành cho nhau. Bỗng anh dừng lại:
- Ami à, chúng ta công khai đi.
Cô bất ngờ trước câu nói của anh:
- Không được. Như vậy sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan hết, em sẽ trở thành tội đồ của các bạn fan đó.
- Nhưng anh nghĩ, chỉ có cách này, chúng ta mới có thể chính thức bên nhau, mẹ em cũng sẽ đồng ý thôi.
- Anh đừng lo lắng gì cả, mẹ em chỉ là nóng giận nhất thời thôi. Em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ. Còn anh, anh hãy tập trung vào công việc của mình, em biết anh rất muốn được đứng trên sân khấu. Anh phải tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình.
Anh đứng đối diện cầm tay cô nói:
- Anh có thể đánh đổi tất cả để bên cạnh em.
Ami rất cảm động, cô động viên anh:
- Chúng ta sẽ được bên nhau thôi, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Hãy tin em.Anh nhìn cô trìu mến, cô mỉm cười mà hỏi:
- Sao vậy? Sao lại nhìn em kiểu đó.
- Anh muốn nhìn em nhiều nhất có thể. Anh phải có phúc lắm mới gặp được một người con gái như em.
- Vậy thì phải giữ em chặt vào.
Anh ôm chặt lấy cô mà nói:
- Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu. Anh hứa.
- Em cũng vậy.
Anh buông cô ra, cúi xuống hôn lên đôi môi cô một cách nhẹ nhàng. Nụ hôn như bù đắp lại tất cả những tháng ngày nhớ nhung xa cách, thật mềm mại và ngọt ngào. Anh khám phá hết mật ngọt trong khoang miệng cô, cô nhắm mắt lại tận hưởng từng hành động ân cần nâng niu của anh. Cô lấy tay vòng qua cổ anh, khiến hai người gắn kết chặt hơn nữa. Anh ôm chặt lấy thân hình cô khiến họ như hoà vào làm một. Không có một khoảng cách nào có thể chia cắt hai người lúc này, họ yêu đối phương rất nhiều, không quan tâm đến thế giới bên ngoài, họ chỉ muốn có nhau mà thôi.Trời chợp tối, anh đưa cô về nhà. Biết rằng về nhà sẽ phải đối mặt với cuộc tra khảo của mẹ, nhưng cô không có chút gì sợ hãi. Chỉ cần được bên anh thì cô có thể làm mọi thứ.
Đến nhà, anh cầm tay cô luyến tiếc:
- Hôm nay thời gian trôi nhanh thật đấy. Anh muốn bên em lâu hơn.
Cô nói đùa với anh:
- Nếu anh muốn, mai em sẽ lại trốn ra ngoài tiếp.
- Như vậy đâu có được.
- Em chỉ nói đùa thôi. Thôi anh về đi kẻo muộn, nhớ về nghỉ ngơi thật tốt, sắp tới lịch trình của anh bận rộn lắm đó.Cô đi vào trong nhà. Trước khi về, họ không quên trao cho nhau một chiếc hôn tạm biệt. Mẹ cô đứng đó nhìn thấy tất cả, bà suy nghĩ có phải mình đã quá ích kỷ khi chia cắt hai đứa hay không? Nhưng liệu cậu ấy có đem lại hạnh phúc cho Ami không? Có thật lòng yêu thương Ami hay không? Mẹ Ami thực sự đang rất đau đầu về chuyện này.
Ami bước vào nhà, nén nút đi vào phòng để tránh mặt mẹ. Bỗng một giọng nói cất lên:
- Con vừa đi đâu về?
- Con....đi ra ngoài đi dạo thôi.
- Đi với ai.
- Con đi cùng bạn.
- Con vẫn còn nói dối được sao? Đi cả ngày không nói với ai câu nào, xong về nói dối mẹ. Con quá giỏi rồi đó Ami.
Lúc này, cô biết lỗi là của mình. Nhưng phải tìm cách để mẹ bớt giận. Cô chạy lại ôm lấy mẹ từ đằng sau, cười cười:
- Con xin lỗi mà, lần sau con không như thế nữa.
- Đừng có mà nịnh tôi. Cô lắm trò để chống chế lắm.
- Hì hì. Vậy mẹ tha lỗi cho con rồi đúng không?
Bà nhìn đứa con gái tuy đã lớn của mình nhưng vẫn rất trẻ con. Mặc dù giận nhưng cũng không thể mắng cô được nữa. Mẹ cô lên tiếng:
- Con vừa đi với Jungkook đúng không?
Cô buông tay khỏi người mẹ, cúi mặt xuống mà trả lời:
- Vâng.
- Con yêu cậu ấy đến thế sao? Bất chấp cả sự can ngăn của mẹ.
- Cả đời này, ngoài anh ấy ra, con sẽ không yêu một ai khác đâu.
- Con....
Mẹ cô thật sự bất lực trước con gái ngốc nghếch của mình. Nhưng có lẽ, bà cũng cảm nhận được tình yêu của hai đứa dành cho nhau. Jungkook bất chấp mọi người có nhận ra mình để đến gặp Ami, rồi vừa đáp máy bay sau chuyến lưu diễn, chạy thẳng đến nhà mà lo lắng cho Ami,... có lẽ như vậy đủ để biết được tình cảm chân thành của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fate
FanfictionAnh chính là cuộc gặp gỡ đẹp nhất cuộc đời này. Chỉ xin thời gian hãy dịu dàng một chút, để chàng trai em yêu mãi vẹn nguyên trong miền nhớ của riêng em"