Lãnh địa vực sâu vào mùa hạ, cho dù tiết trời ban ngày vô cùng nóng nực khó chịu, ban đêm của nơi đây vẫn vô cùng lạnh lẽo và u tối.
Aether rùng mình run rẩy vì luồng không khí lạnh bất chợt thổi qua khe hở cửa sổ phòng. Động tác cài chiếc váy hở hang cũng do vậy mà không thể làm tiếp. Cậu thở dài ai oán rồi khó chịu ném cây eyeliner lên mặt bàn.
Tức. Cực kì bực mình.
Aether mệt mỏi để lộ thân trần rồi từ từ tự mình búi tóc. Lý do duy nhất làm cậu bớt ngại hiện giờ, đơn giản chỉ là do trời còn quá sớm. Sẽ không có ai nhìn thấy cơ thể chân chính của cậu.
Aether chậm rãi hoàn thành mọi việc, quản gia cũng như mọi khi mang theo đồ ăn sáng đến phòng của cậu.
Mọi người trong gia đình của lãnh chúa thường không dùng bữa cùng nhau mà đều ăn uống trong phòng riêng của mình. Đối với lãnh chúa, chỉ khi nào có công chuyện cần giao phó và bàn bạc thì việc dùng bữa chung mới có ý nghĩa.
Aether khá thích cách suy nghĩ này của ông ta. Ít nhất thì bớt nhìn thấy cái bản mặt của lão sẽ giúp cậu tăng cường tuổi thọ của mình thêm một chút. Dù là việc không nhìn mặt nhau trong thời gian dài là việc không thể.
Aether hiện tại là một trong những người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến vấn đề người thừa kế của gia tộc lãnh chúa, người cực kì được lòng người của giới thượng lưu. Cho dù là thủ đoạn có cao thâm đến đâu, lãnh chúa vẫn không hài lòng với việc truyền lại gia nghiệp cho cậu.
Vì hiện tại, Aether là một tiểu thư. Người con cả kia của lão cũng không hề phế vật ngu dốt gì cả. Anh ta là một kiếm sư xuất sắc lập nên kha khá chiến công cho lãnh địa, là người con giống với lãng chúa nhất.
"Mệt thật đấy..."
Aether thở dài ngao ngán trong khi đang nhai miếng thịt hun khói với nước sốt đắt tiền. Tiếng xiềng xích leng keng phát ra từ sau lưng thành công khiến cho cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ lê thê của mình.
"Tỉnh rồi đấy à? Con rối đáng yêu của ta?"
Xiao tức giận trừng mắt với cậu. Tiếng ọt ọt xấu hổ phát ra từ bụng của anh ta làm cậu bật cười đến đau bụng.
Aether xiên lấy một miếng thịt rồi đung đưa trước miệng Xiao, cậu cười nhạt một tiếng rồi xấu xa nói.
"Anh mà không ăn là tôi sẽ bỏ đói anh đấy."
"..."
"Nhất quyết không chịu ăn à?"
Xiao mím môi không đáp. Aether cười cười xấu xa rồi nắm lấy cằm anh, tống miếng thịt ngon lành vào miệng. Anh phản kháng kịch liệt đến rơi cái dĩa trên tay của Aether.
Cậu cau mày nhìn xuống cái dĩa trên sàn. Hệt như cái ngày cậu bị lãnh chúa nhục mạ. Tâm trạng hời hợt vốn có trở nên âm u như tiết trời mùa đông.
Năm 13 tuổi, anh chị em trong nhà vì sự yếu đuối của bản thân cậu mà nhục mạ cậu. Cậu còn nhớ, lãnh chúa khi đó lạnh lùng nhìn xuống cậu như nhìn một con rối gỗ, như đang nhìn một con vật đáng thương.

BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoAether] Lucid Dream
FanfictionMọi quan hệ giữa các nhân vật trong truyện đều sẽ bị mình sửa lại hết. Chắc chắn ooc. Đây không phải gender bender, chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần!! Tình trạng: Hoàn thành