31

864 87 3
                                    

Aether lại có thêm một giấc mơ kỳ lạ như bao lần khác, nhưng lần này là trong một không gian tối đen tịch mịch mơ hồ.

Cậu ngồi giữa băng ghế sofa đắt đỏ có đính lên đá quý đắt tiền, trên người là một bộ nam trang đắt đỏ tuyệt diễm. Cậu ngồi im lặng ngẩng mặt lên trời, nền trời u tối mơ hồ và tĩnh lặng được mưa sao băng lấp lánh chạy qua, đẹp lắm.

Bước chân lặng lẽ trên nền cỏ xanh của kẻ xa lạ đang dần tiến vào vùng an toàn của bản thân cậu. Aether nương theo tiếng động mà vươn tầm mắt, là lãnh chúa.

Mái tóc lão bạc phơ, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng điểm trên khuôn mặt lão là đôi mắt hơi to tròn giống y đúc như của cậu và người em gái Lumine của mình.

Lão lặng lẽ bước tới đằng sau băng ghế, lẳng lặng cúi đầu nhìn thằng vào đôi mắt u buồn của Aether. Đoạn, lão ôm lấy sườn mặt cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt. Cậu lặng lẽ nhắm ghiền mắt lại, tới khi lại mở mắt ra nhìn ngắm xung quanh thì lão đã đi mất.

"Cha ơi?"

"Aether? Aether? Anh tỉnh rồi! Có mệt lắm không anh?"

Aether hơi khẽ nheo mắt, ánh nắng mặt trời lấp ló sau những tán cây chiếu rọi nhẹ nhàng lên mắt thật khẽ khiến cậu dần tỉnh táo lại.

Cổ họng vẫn còn khô, đầu cũng rất đau đến khó chịu. Cậu cố gắng vươn tầm mắt mờ nhạt của mình ra chung quanh, là một rừng cây thưa thớt gần vực hái sao, còn anh thì vẫn đang say giấc nồng bên cạnh cậu. Cậu dịu dàng mỉm cười, tay không nhịn được mà chọc lên gò má hơi xanh xao vì lâu ngày nhịn đói của anh.

"Anh không mệt lắm đâu. Chúng ta ở đây bao lâu rồi?"

Lumine thở hắt ra một cái: "Không lâu lắm đâu ạ. Đêm qua mẹ đột nhiên làm phép đánh lừa em với Dain đi khỏi chiến sự, em cũng tức lắm nhưng mà cũng vẫn mặc kệ chạy theo anh vì lo."

Phải rồi, Lilith liệu có sao không? Aether đưa mắt về bóng thành lũy ở phía bên kia mặt hồ tĩnh lặng, một cảm giác đến cả hít thở cũng khó khăn như làm cậu nghẹn lại vì rối bời. Bóng thành lỹ kia, là ảo ảnh hay thực tại đây...

Cậu không biết bản thân nên đối mặt với mẹ của mình như thế nào cho phải. Bà không hại cậu, muốn tốt cho cậu, nhưng cách thức thực hiện điều đó của bà thì như đang bóp nghẹt lấy bầu không khí để thở xung quanh cậu, khiến cậu phát điên vì không còn nhận ra nổi thực tại hay ảo ảnh nữa.

Cậu không còn rõ là mình nên yêu hay hận người mẹ này của mình nữa rồi.

"Em có hận mẹ không?" - cậu chần chừ lên tiếng.

Đáp lại cậu là câu trả lời không chút do dự của em: "Có. Em hiểu tâm ý muốn tốt cho chúng ta của mẹ, nhưng cách làm của bà thì hoàn toàn quá sai rồi. Em có thể chịu đựng được việc bản thân phải vất vả, nhưng em không chịu được chuyện bản thân mình bị mẹ đem ra lừa dối suốt từng ấy năm. Còn anh thì thế nào? Anh có ghét mẹ không?"

Đối diện với ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng kia của Lumine, Aether chỉ bối rối lắc đầu không muốn đáp lời. Cô hiểu rõ những băn khoăn trong lòng của anh trai mình, khe khẽ lắc đầu một cái rồi hô lên với cậu.

[XiaoAether] Lucid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ