Ngoại truyện 2 (2)

962 83 8
                                    

Dưới ánh nến mờ ảo lung linh trong một buổi tối mùa xuân mát mẻ, Aether bất lực cắn răng che miệng, cả người co quắp cố gắng giấu đi những tiếng rên rỉ tục tĩu vì những chuyển động không ngừng từ ngón tay của anh. Xiao nhìn ngắm dáng vẻ phàm tục loạn ý của người thương không ngừng rên rỉ trước mắt, cảm giác thoả mãn và thích thú không ngừng bừng cháy trong anh như ngọn lửa bừng lên nóng rực.

Cho tới khi dâm thủy rỉ ra ồ ạt từ nguồn nhiệt xuân tựa mặt trời trên thiên đỉnh của Aether, Xiao mới khẽ gầm lên thoả mãn mà nấn ná tới gần hơn, từ từ thâm nhập vào huyệt động âm ẩm ấm áp, trong tiếng kêu la hoảng sợ và bất lực của cậu.

Từ chậm rãi tới nhanh chóng, tiếng từng tấc da tấc thịt va vào nhau của anh và cậu văng vẳng bên tai làm Aether xấu hổ đến muốn chết đi sống lại. Đôi bàn tay run rẩy cứ mỗi khi muốn che đi khuôn mặt đỏ ran lại bị anh thô bạo đè mạnh xuống giường, không thể kháng cự lại, cũng chẳng thể nhích người bỏ chạy. Hai giọt nước mắt lấp lánh tựa ngọc trai chậm rãi lăn dài trên gò má cậu, cậu yếu ớt rên rỉ.

"Anh là đồ khốn."

Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười rất khẽ của anh: "Không khốn nạn lên thì chắc chắn là không bắt nổi em rồi."

Dứt lời, anh rời khỏi sơn động ấm áp ngày đông, đôi mắt hổ phách như con thú dữ đang nhìn xuống con mồi xấu số của nó. Mà con mồi của anh hiện tại thì làm anh hứng đến muốn phát điên lên vì phấn khích. Cả người xụi lơ run rẩy trên tấm ga giường trắng muốt, từng nốt chấm phá nơi đỏ chỗ xanh nổi bật trên làn da hồng hào của cậu, bị dâm thủy và dấu vết anh để lại làm cho cảnh vật khi rất phàm tục nhưng tuyệt mỹ.

Anh lật người cậu lại, một lần nữa mở ra cánh cửa kết nối tương thông mà hoà lại làm một với nhau. Aether bất lực rên rỉ, miệng không ngừng kêu lên đau đớn, tay vẫn cố gắng nắm lấy tấm ga cố tìm cách chạy đi nhưng bị anh nắm chặt. Da thịt hai người lại tình thú và va chạm với nhau, rất ý nhị nhưng không tách làm đôi mà như có như không vẫn còn một điểm kết nối.

Ngay lúc đó, ánh mắt Xiao mới tối sầm lại, gầm lên với cậu một tiếng 'em chặt quá' rồi lại nấn ná thêm cả một ngón tay nữa để nới rộng. Aether khóc nấc lên vì cái giằng xé lúc đau lúc sướng vì bị kích thích, lạc cả giọng đi vì rên la tới mệt nghỉ. Nhưng Xiao thì không còn đủ nổi lý trí để quan tâm tới điều đó nữa, điên cuồng gặm nhấm lấy đôi môi, quấn chặt lấy đầu lưỡi cậu, dưới thân vẫn ngang nhiên chuyển động không theo nhịp điệu mà làm Aether thấy phát sầu.

"Đừng thử em nữa..."

Anh nắm chặt lấy thân dưới của cậu, chậm rãi dùng tay di chuyển rồi trầm giọng nheo mắt thở hắt ra thì thầm bên tai cậu.

"Cưng không được ra trước anh đâu đấy nhé?"

"Anh chỉ xưng hô tình cảm với tôi lúc anh sướng thôi."

Aether hừ lên một tiếng thật bực bội, đoạn cậu rầu rĩ choàng tay qua gáy anh rồi cả hai triền miên quấn quýt. Cậu chậm rãi lý nhí chỉ đủ cho bản thân nghe thấy.

"Nào có ai là yêu thương gì tôi đâu, tôi là một đứa điếm rẻ tiền mà..."

"Aether, nghe tôi nói thật kỹ nhé." - anh đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ rồi nhìn cậu thật trìu mến: "Em có thể sẽ cảm thấy bản thân vì đang làm với tôi mà không tin tưởng, nhưng tôi cần em biết là tôi rất yêu em, được chứ?"

[XiaoAether] Lucid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ