20

1.2K 146 17
                                        

Vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng muốn hành h-- yêu thương otp nhiều chút <3

Chưa một giây phút nào, Xiao thấy bản thân mình lại bất an đến thế này. Một cảm giác chẳng lành mơ hồ xuất hiện từ sâu trong tâm trí anh.

"Tiểu thư, lãnh chúa về rồi."

Giống như một hồi chuông cảnh báo cho một đại kết cục đầy bi thương, cảm giác lạnh sống lưng đến khó chịu cứ mãi mơ hồ quẩn quanh trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của anh. Trước khi trời sáng, anh vẫn nghe cậu nói lầm bầm mấy thứ vẩn vơ.

"Nếu vực sâu sụp đổ, ta có thể trở thành anh hùng... Không, trở thành kẻ bại trận đáng nguyền rủa của đại lục hay không..."

"Lại cái gì nữa đấy?", anh nhẹ giọng hỏi cậu.

Aether hơi thất thần nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài nom tối đen một cách đầy khó chịu, Aether mím môi thật chặt, khẽ chau mày một cái rồi thủ thỉ hỏi Xiao.

"Anh có tin vào số phận sắp đặt hay không? Một người khi sinh ra được ấn định là ngày này sẽ chết, không có cách nào để kháng cự dù đã biết trước..."

Không để Aether nói tiếp, Xiao nhanh chóng đoạt lấy đôi môi mỏng manh đang cố nói ra mấy điều chẳng lành - giống như là đang không đành lòng hơn là thương xót.

"Không cho em nghĩ bậy. Đừng có mà nghĩ cách để trốn khỏi tôi."

Aether giận lẫy: "Tôi không có thoái thác! Đừng có mà đổ oan cho ông đây. Tôi chỉ..."

Ký ức đã đứt đoạn, một cách kỳ quái và bất thường. Xiao cố gắng nhớ lại những gì Aether đã nói sau một khoảng trí nhớ trống rỗng, cuối cùng vẫn không đành lòng mà phải từ bỏ.

Anh đại khái đã hiểu được những câu chuyện kỳ lạ đằng sau lớp vỏ bọc u uất của gia đình vực sâu, một lớp vỏ bọc ngụy trang của những tiên tri ảo ảnh cuối cùng còn sống sót.

Lãnh địa này đã chết, vốn đã không còn ai sống sót trên mảnh đất cằn cỗi này nữa rồi. Có vẻ như vị tiểu thư vẫn luôn cho rằng anh không hề biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng những điều cần biết thì anh đều đã biết cả.

Để một tiên tri một lần nữa được sinh ra, có thể dùng đến máu của vật dẫn - những 'kẻ trừ tà' - để thực hiện một nghi lễ kỳ quái với vật tế là một cái giá cực lớn. Xiao đã đọc được hết những bản ghi chép cổ khi còn ở tại lãnh địa phong thần, và anh cũng đã ngờ ngợ đoán ra được thân thế thật sự của mình.

Anh vừa yêu vừa hận cái vị tiểu thư hằng đêm vẫn luôn chung chăn chung gối cùng mình. Hận vì cậu là con của kẻ đã gián tiếp làm tan vỡ gia đình của mình, còn...

Tiếng kẽo kẹt mở cửa khe khẽ lập tức làm Xiao nâng cao cảnh giác. Aether giờ này đã đi tiếp đón đoàn ngoại giao đến từ băng quốc, chắc chắn không thể là cậu.

"Tiểu thư lệnh cho tôi đến đây đưa ngài đi thay đồ để tham dự dạ tiệc."

Xiao nheo mắt: "Là như vậy? Cô ấy bảo ta mặc lễ phục màu gì?"

[XiaoAether] Lucid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ