7

1.9K 241 7
                                    

Aether bần thần đứng chờ Xiao trước những bậc cầu thang lạnh lẽo. Cơn lạnh thoáng qua khiến cho cậu cảm thấy vô cùng khó thở.

Xiao thay đi cái áo cỡ nhỡ của Aether, động tác cài từng nút áo của anh thì rất chậm. Cơn đau buốt từ vết thương trên lưng dường như làm anh cử động khó khăn hơn rất nhiều. Một thân tây trang cứ như vậy được chậm rãi mặc lên người.

Aether yêu cầu nữ hầu chuẩn bị cho mình một bộ trang sức đắt tiền mang lên phòng ngủ, ánh mắt nhìn về phía tên tù binh của mình mỗi lúc lại càng lạnh lẽo hơn.

Anh ta rất xinh đẹp. Nếu cứ như vậy sẽ bị bà mẹ kế kia ám hại mất thôi. Cậu nghĩ như vậy, lúc thấy tội lỗi, lúc lại thấp thỏm không rõ nguyên do. Cậu lấy ra một thanh gươm có nạm rất nhiều đá quý và cẩm thạch, vô cảm lên tiếng.

"Tôi nghĩ là... Nếu anh cứ xinh đẹp như vậy thì không ổn."

Xiao oán hận nhìn cậu chằm chằm. Nhưng cứ như đã hiểu rõ một điều gì đó, anh điềm nhiên nhắm mắt. Điều này làm cho Aether thấy rất ngạc nhiên. Cậu nói.

"Tôi sẽ chém anh đấy?"

"Làm đi.", Xiao trả lời ngắn gọn.

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Aether quả quyết chém xuống 1 đao dài. Vết máu theo đó chảy dài trên bắp tay rắn rỏi của Xiao. Mặt anh nhăn nhúm, cố nín nhịn cơn đau bị gió buốt thổi ngang. Máu không ngừng chảy ra như một ngọn sóng dữ.

Aether nhìn chằm chằm vào vệt máu đang không ngừng chảy, cậu lên tiếng, một cách cứng nhắc.

"Xin lỗi..."

Xiao im lặng không đáp, Aether chỉ đơn giản lại yêu cầu nữ hầu mang bông băng sơ cứu lại cho mình. Cậu bắt anh ngồi xuống, vụng về cầm máu trên tay anh rồi bối rối băng bó lại. Xiao thở dài như đang thấy thứ gì đáng ghét lắm, giọng khàn khàn vì tiết trời lạnh giá, anh càu nhàu.

"Không biết làm thì để người khác làm đi."

Aether hắng giọng: "Anh cho là trong nhà này có người tình nguyện làm vậy cho anh à? Ngồi im đi."

"Ít nhất là cô có thể bảo hầu nữ riêng làm cho.", Xiao hậm hực trả lời cậu.

Aether bất ngờ cảm thấy rất khó chịu, nhưng sau đó thì lại thấy rất vui. Cậu cho là mình điên rồi mới thấy vui vẻ, vui vẻ với một người mới 'chung sống' cùng mình được ít hôm. Cậu nhìn thẳng vào mắt Xiao, anh cũng nhìn cậu, rồi cậu nói, giọng có hơi run run.

"Tôi không muốn giết anh."

Xiao cũng nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của Aether. Anh đáp lời.

"Tôi biết."

"Anh tin tưởng một tiểu thư của gia đình vực sâu sao? Dại khờ thật."

Aether cứng nhắc đáp lời, cậu lấy ra một cái mặt nạ trắng xoá rồi đưa nó cho Xiao. Anh nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ, nhận lấy nó rồi chậm rãi đeo lên. Aether hài lòng bật cười khúc khích rồi ôm lấy tay anh, hai người cùng nhau bước ra hoa viên ở xa xa phủ lãnh chúa. Cậu mang máng nghe được tiếng thầm thì be bé của anh.

"Vì tôi biết cô không có ý xấu."

Mặt Aether có hơi đỏ lên một chút, rất nhanh sau đó lại khôi phục cái vẻ vô cảm của thường ngày. Cậu bâng quơ chửi đổng.

[XiaoAether] Lucid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ