26

911 127 11
                                    

"Tiểu thư, tiểu thư Aether. Xin hãy khoan đi một chút đã?"

Đối diện với ánh nhìn ngoại đạo tà khí của gã hoạ sĩ già trước mặt, điều duy nhất Aether có thể làm hiện tại vẫn là nở một nụ cười giả tạo thật tươi.

"Tử tước, có chuyện gì sao?"

"Xin tiểu thư hãy suy nghĩ lại về việc vẽ một bức chân dung trong nhà xem? Tiểu thư Lumine nhỏ hơn ngài tới hai tuổi nhưng đã vẽ lấy một bức trong nhà rồi."

"Haha." - cậu nheo mắt mỉm cười - "Xinh đẹp như con bé thì tất nhiên là nên được ưu tiên cho những việc như vậy rồi. Còn tôi thì chắc... Không đáng như vậy đâu?"

"Tiểu thư xin đừng tự hạ thấp mình như vậy. Ngài rất xinh đẹp, không hề thua kém gì so với tiểu thư Lumine cả. Xin ngài hãy..."

Cậu phớt lờ lời lão, ngoảnh mặt nắm chặt lấy cái áo khoác lông cáo trên vai rồi lặng lẽ đi khỏi.

Không thể được, không thể treo một bức chân dung trong nhà được. Làm như vậy sẽ chẳng khác nào đã thừa nhận bản thân đã hoàn toàn đầu hàng trước số phận, chấp nhận việc mình là một con điếm rẻ tiền của lãnh địa vực sâu. Tuyệt đối không được...

Trước mắt Aether lại là đống giấy tờ muốn phát ngốt chất đống trên bàn làm việc. Công việc, rồi lại chợp mắt, rồi đến mơ, rồi lại công việc. Thế giới mộng cảnh xa lạ mơ hồ trước mắt, hay mớ giấy tờ loạn xạ trước mắt, đâu là thực tại, đâu là mơ? Cậu đã dần không thể nhận định được nổi nữa rồi.

Có lẽ cái quá khứ mơ hồ ảm đạm trong thế giới không chân thật kia mới là khi cậu đang tỉnh táo. Vì mỗi giây mỗi phút đau đớn và thù hận trôi qua, cậu biết là bản thân mình còn sống. Cuộc sống như hiện tại thì chẳng khác nào cái xác chết cả, không còn phân biệt nổi thực tại và chiêm bao.

Cho tới khi những giấc mộng kia đã dần hoá thành những ảo giác xuất hiện trong tầm mắt.

Là lãnh chúa, lão im lặng nhìn cậu, đăm chiêu như đang nhìn vào một thế giới khác.

"Con yêu, ta đã chết rồi."

Aether giật mình đáp lại.

"Con biết."

"Vậy tại sao còn mơ về ta nữa?"

Lãnh chúa nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"... Đây là mơ hay là thực tại..."

Lão đưa mắt về phía khung cửa sổ rộng lớn, tia nắng be bé cuối đông yếu ớt chiếu lên một trong những tờ giấy mà cậu cần giải quyết.

"Con cứ nhìn vào thực tại mà bước đi tiếp thôi. Đừng cố gắng tìm kiếm về những hồi ức xa xôi của mình làm gì cả."

"Vậy thì cha cũng sẽ chết đấy, ngài chắc chắn chưa?"

Cậu thấy vài ba giọt lệ của mình đã rơi, ướt đẫm mảnh giấy công việc bị nắm đến nhàu nát trên tay.

"Còn sống hay đã chết, chỉ có con mới có thể thay đổi những gì người khác nghĩ gì về mình, chỉ có con mới có thể thể hiện được con người của chính con. Nếu con không muốn vuột mất thực tại trong khoảnh khắc, vậy thì hãy sống hết mình cho khoảnh khắc ấy đi."

Lão dịu dàng ôm lấy cậu, và một nụ cười ấm áp xa lạ trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của lão mà cậu chưa từng được thấy qua.

Đâu mới thực sự là lãnh chúa mà cậu từng quen biết đây?

"Suy cho cùng, những gì mắt nhìn thấy, đều chỉ là một khoảnh khắc mà thôi."

Cậu khóc rồi, khóc vì cái cảm giác trống rỗng bất lực mà bản thân chẳng thể vượt qua nổi.

"... Con mệt lắm..."

"Có ta ở đây."

"Con buồn lắm..."

"Ôm lại ta đi?"

Cậu cũng ôm lấy hình bóng mờ nhạt của lão.

"Cha có từng yêu con không?"

Lão bật cười khanh khách.

"To gan quá. Ta mất cả tính mạng của mình vì con mà vẫn còn hỏi như vậy sao?"

"Vậy con đang mơ hay đang tỉnh táo..."

"Con lúc nào cũng tỉnh táo cả, Aether. Con là đứa con trai mà ta luôn tự hào, đừng quên điều đó. Nhắn với Lilith là ta yêu cô ấy rất nhiều nhé, thời gian của ta đã cạn mất rồi."

Lại một lần nữa mở mắt, vẫn là căn phòng chất đống giấy tờ quen thuộc. Aether lặng lẽ gấp lại những giấy tờ nhàu nát vì bị ướt, nhẹ nhàng mở cửa sổ phòng rồi nhảy xuống.

Nền tuyết êm ái nhẹ nhàng đỡ lấy đôi chân mảnh mai của cậu, ánh nắng hiu hắt yếu ớt nhưng mạnh mẽ chiếu thẳng vào tầm mắt đã như sắp biến mất của cậu. Cậu không còn nhớ rõ bản thân mình đang muốn làm gì nữa rồi.

Dinh lãnh chúa đã được phục hồi một cách xuất sắc, lãnh địa đã trở lại với trạng thái chết vốn có của nó. Aether thở ra một hơi thật dài, làn sương trắng muốt ấm áp nhẹ nhàng sưởi ấm đôi tay đỏ lên vì cơn buốt lạnh.

Hoa viên của mẹ kế Lydia, nơi cậu tra tấn binh sĩ của anh đến đầu rơi máu chảy. Hoa đã úa tàn, chẳng còn ai buồn tới mà chăm sóc chúng cả. Nữ chủ nhân của nơi này đã biến mất như chưa từng tồn tại, đối với những nghi vấn về người mẹ kế đã mất cũng chỉ được Lilith trả lời qua loa. Có lẽ cũng đã bị bà thủ tiêu mất rồi.

Cậu bần thần ngước mắt lên bầu trời trong trong, lòng như quặn thắt lại vì sự trống rỗng. Liều thuốc tinh thần lấp đầy tâm trí trống rỗng của cậu, hoá ra từ trước đến giờ vẫn chỉ có mình anh. Nhận ra điều này, liệu có quá trễ rồi không?

Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh muốn phát điên lên mất. Tôi phải làm sao để vơi đi nỗi cô đơn chó chết này bây giờ?

"Tiểu thư, đây là thông tin mới được lan truyền dạo gần đây từ lãnh địa phong thần."

"Nói ta nghe, mau lên. Hơn nữa..." - một tiếng thở dài nhẹ nhõm như trút bỏ được nỗi lo âu - "Gọi ta là công tử đi."

"Đã rõ, thưa công tử Aether. Tôi xin thề sẽ mãi dâng hiến lòng trung thành của mình cho ngài, bất kể trong hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa."

Nữ hầu cận cung kính quỳ một chân xuống nền tuyết lạnh lẽo. Cô đã theo cậu từ rất lâu rồi, là người đã theo chăm sóc cho cậu từ khi cái chết giả của mẹ diễn ra. Một người đủ trung để tin tưởng phó thác.

"Cô nói thông tin cho tôi đi?"

"Đã rõ ạ. Nghe nói là nhị công tử của lãnh địa phong thần đang tìm cho mình một đối tượng kết hôn đấy ạ."

Kết hôn? Kết hôn?

Không, không được! Ai cho anh bỏ tôi mà đi như vậy? Anh là của tôi, của tôi! Tôi không cho phép anh bỏ đi như vậy, tôi mới là chủ nhân của anh...

Cậu nhẹ nhàng rũ mắt.

"Được rồi."

[XiaoAether] Lucid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ