13

2.1K 238 1
                                        

Liên tiếp vài ngày trôi qua, Aether luôn luôn về phòng trong tình trạng say xỉn. Đôi lúc còn khóc lóc thút thít thảm thương trong đêm tối làm Xiao có chút thương cảm.

Anh nhìn bóng lưng đang nghiêm túc làm việc, một vài suy nghĩ ngẩn ngơ lại trôi mòng mòng trong tâm trí anh.

"Em yêu?"

Aether hoàn toàn bỏ ngoài tai, một tay viết lách vẫn nhanh nhẹn như không nghe thấy gì. Xiao nhún vai thở dài, bất ngờ xuất hiện phía sau làm Aether giật mình vung kiếm. Anh lách mũi kiếm, xiềng xích siết chặt hai tay làm anh khẽ cau mày vì đau điếng.

"Đừng có lợi dụng sự tốt bụng của tôi. Biết vị trí của mình đi."

Cậu chĩa lưỡi kiếm vào anh, ánh mắt như muốn xé xác anh thành trăm mảnh. Xiao bình thản đáp lời, đưa hai tay lên ra vẻ đầu hàng.

"Nhưng rõ ràng là tôi đã giúp cậu đấy? Tôi cũng không tiết lộ điều gì cả."

"... Anh biết rõ là tôi trúng thuốc mà còn làm vậy với tôi?", chân mày cậu nhíu chặt, cơn giận bùng lên như ngọn lửa sắp tàn.

Xiao đúng đắn giải thích: "Nhưng rõ là cậu đã cầu cứu tôi, không phải sao? Tôi là một người tốt, không thể thấy chết không cứu được."

Aether thu kiếm, lừ lừ trừng mắt với anh, cầm theo mớ giấy tờ rồi đóng mạnh cửa phòng. Xiao nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng một hồi lâu, cảm giác hụt hẫng không rõ làm anh cắn răng khó chịu.

Vị tiểu thư xinh đẹp trong lãnh địa này là đàn ông. Vậy thì vì lý do gì mà cậu ta phải giả làm một đứa con gái ngả ngớn hư hỏng?

Không tính tới chuyện hoá trang quá xuất sắc, Xiao nghĩ ngợi, anh đã thật sự bị sự xinh đẹp đơn thuần thật sự của cậu ta làm cho mê mẩn trong giây phút đó.

Tại sao cậu ta lại tức giận khi anh chỉ đơn giản là muốn giúp? Kỳ lạ.

Xiao tựa lưng lên gối của cậu, thở dài bực bội, đôi mắt màu hổ phách hơi nheo lại.

Sau khi yêu cầu người hầu chuẩn bị thêm một căn phòng để nghỉ, Aether lục tục đi tìm mẹ kế ở hoa viên lần trước. Mùi gây của xác người trong hoa viên của bà ta làm cậu thấy bình tĩnh hơn một chút.

Với sự xuất hiện bất ngờ của đứa con gái yêu thích, mẹ kế vội vã yêu cầu chuẩn bị trà bánh. Tiết mục tra tấn yêu thích của bà ta cũng lập tức bị yêu cầu dừng lại. Bà vui mừng hỏi cậu.

"Không nghĩ là con sẽ qua chơi với bà già này, chuẩn bị có hơi sơ sài một chút. Mong con không giận dỗi gì ta."

Aether nhàn nhạt ngồi cạnh bà ta, mỉm cười xã giao nhận lấy tách trà rồi đáp lời.

"Con mới nên là người xin lỗi. Không làm phiền tiết mục của mẹ chứ?"

"Không, không có.", mẹ kế cười hề hề: "Con qua chơi thế này ta vui lắm."

"Thế thì con có một tiết mục khá hay vừa nghĩ ra đấy."

Aether hướng mắt về phía tên tù binh vẫn chưa bị hành hạ quá nhiều, sự điên cuồng khủng khiếp trong ánh mắt của cậu làm mẹ kế rùng mình một cái.

[XiaoAether] Lucid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ