17

1.5K 160 16
                                    

"Tiểu thư, xin người khoan đã. Vị đó đang thay đồ ạ."

"Cô tránh ra cho tôi. Ra ngoài!"

Aether lớn tiếng quát lên, nữ hầu bèn lững thững đi khỏi. Cậu mở cửa phòng, cơ thể chi chít vết thương của Xiao cứ như vậy được cậu thu cả vào mắt. Xiao ngạc nhiên nhìn vào ánh mắt phức tạp của cậu, sau một hồi lâu yên lặng nhìn nhau mới lên tiếng hỏi.

"Sao thế?"

Chẳng có gì cả, có lẽ? Aether mím môi không đáp, lao vụt lên ôm chầm lấy anh. Xiao lại bị làm cho bất ngờ thêm một lần nữa, một tay vòng ra sau lưng cậu siết chặt.

"Có chuyện gì à?"

"... Tôi mệt. Bớt nhiều chuyện đi."

"Được rồi."

Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, một tay khẽ khàng vuốt ve đôi mắt mệt mỏi khẽ nhắm của Aether. Sau khi đã mặc lại quần áo chỉnh tề, anh nằm lại bên cậu, vươn tay kéo cậu về phía mình ôm lấy...

Sau một hồi lắng nghe tiếng thở đều đặn của người bên cạnh, Xiao cũng dần chìm vào giấc ngủ. Mộng cảnh trắng toát mơ hồ lại xuất hiện, cậu đứng đối diện với anh, hai mắt đỏ lừ mệt mỏi như sắp không chịu nổi.

Cậu mấp máy môi: "Xiao... Chúng ta lại mơ nữa à?"

"Đúng rồi.", anh từ tốn đáp lời.

"... Tôi mệt lắm..."

Aether khe khẽ thở dài một tiếng. Xiao mơ hồ nhìn thấy một giọt long lanh khe khẽ rỉ ra khỏi khoé mắt tèm nhèm của cậu. Anh bước về phía cậu, kéo cậu tựa đầu lên vai mình.

"Có tôi ở đây."

Có anh ở đây thì quan trọng gì sao, Xiao tự giễu bản thân mình. Hai người chẳng là gì của nhau cả, hai tiếng người yêu cũng chỉ có mình anh cố níu giữ lấy. Chẳng có một liên kết rõ ràng nào giữa hai người cả, và anh rất ghét điều này...

Aether nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn thường thấy, lí nhí thủ thỉ.

"... Tôi muốn được ngủ ngon..."

"Cố một chút nữa thôi nhé..."

Có lẽ sẽ có một lối thoát nào đó cho mối quan hệ không mặn không nhạt này chăng? Anh cũng không biết nữa. Tất cả những gì anh muốn hiện tại là một thứ gì đó, sẽ liên kết hai người... Để hai người thật sự không thể tách rời, có lẽ vậy?

Aether im lặng lang thang giữa mộng cảnh trắng toát cùng Xiao. Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ lần nói chuyện cùng Ningguang ở văn phòng của nàng, dường như tất cả mọi chuyện đang dần tiến tới một kết cục kỳ lạ không lối thoát mà cậu sẽ không ngăn nổi.

Giấc mơ lại một lần nữa tiếp tục bị thay đổi. Là thành trì của lãnh địa nham thần với vài kiến trúc cổ kính độc đáo, có lẽ là từ khá lâu về trước.

Người phụ nữ đội nón màu đen với hoa nghê thường đỏ thẫm lại một lần nữa xuất hiện với tẩu thuốc bằng vàng trên tay, bà nở một nụ cười quyến rũ ác độc, trên tay là một ngọn đuốc đỏ rực ánh lên đôi mắt như phát sáng của bà.

[XiaoAether] Lucid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ