Ngoại truyện 2 (haha)(1)

1.1K 85 14
                                    

Note: về phần kết truyện.

Cái kết của chính truyện có thể sẽ khiến bạn hơi shocku, hụt hẫng, thậm chí là tramcam vì hơi mơ hồ nên mình sẽ giải thích lại một chút cho những ai chưa hiểu.

Căn phòng cũ kỹ trong giấc mơ thông suốt cuối cùng của Aether tượng trưng cho phòng giam làm từ những ký ức đau khổ của cả mẹ và cậu, giam cầm cậu trong nỗi đau khủng khiếp lên tinh thần của chính mình.

Bởi vậy nên khi Xiao tiến vào căn phòng rồi kéo cậu ra khỏi đó, việc đầu tiên cả hai quyết định cùng làm là thiêu rụi căn phòng - cũng đồng nghĩa với việc giải thoát Aether khỏi đau khổ tội lỗi rồi cùng Xiao tìm đến một tương lai tốt đẹp hơn. Hoặc có thể không?

Ukay sau đây là ngoại truyện~

Thời điểm cùng với Xiao rời khỏi lãnh địa phong thần, Aether đã có một dịp gặp lại Childe tại một quán rượu ở ven vùng giao của vực sâu và băng quốc khi mùa hè đã sắp trở lại.

Gã ta vẫn không khác biệt lắm so với trí nhớ hỗn độn của cậu, còn rất trẻ trung và ưa nhìn. Nhưng việc gã ta là một thành viên của đoàn ngoại giao băng quốc, quả thực là khiến gã ta trở lại âm điểm trong mắt cậu. Lừa người cũng giỏi đấy, nhưng tiếc là vẫn bị mẹ cậu xoay thành chú hề mà thôi.

Việc đầu tiên gã làm khi nhận ra cậu là cái vị Aether kia, chính là lập tức giương kiếm lao vào đánh nhau với cậu một trận. Nhưng rất nhanh sau đó, gã lại trở thành bại tướng vì sự trợ giúp nhiệt tình của Xiao - người đang nhìn gã chăm chăm với ánh mắt như muốn lột da gã xuống. Aether cũng chỉ mỉm cười công nghiệp một cái trước khi tiếp tục bắt chuyện với gã.

"Có đúng thủ pháp cận chiến của đại tiểu thư tôi chưa?"

"Đúng rồi." - Childe ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trước quầy rượu: "Mấy cái trò giấu kim độc trên tóc này thì không thể sai được. Thế tại sao vị đại tiểu thư mà tôi biết đây lại biến ảnh hoán hình thành công tử quan văn thế?"

Aether chọn lấy một chỗ bên cạnh gã ta, kéo Xiao ngồi xuống bên cạnh mình, kêu chủ quầy lấy cho mình một cốc bia đen to rồi từ tốn đáp lại.

"Không phải giả đò. Viên ngoại giao của băng quốc, việc Signora biết thì chắc là anh đều biết cả rồi? Lại còn làm như phát hiện ra cái gì kinh thiên động địa lắm."

Childe ngây thơ đáp: "Tôi không hề biết gì hết, tôi nói thật. Cô ả đó ôm lấy cả tỉ bí mật trong mình rồi tự chôn mình xuống biển cả luôn. Tổ chức cũng chẳng biết gì về giao kèo giữa ả ta với mẹ cậu hết."

"Thế mà các người cũng dám điều binh?"

"Hôi của cháy nhà." - gã ta nhún vai: "Vực sâu đi bụi, chúng thần toạ vui còn chẳng hết. Nhưng băng thần thì không ủng hộ với cách làm khùng điên của đám người thần toạ đó. Vậy nên ngài đặc biệt yêu cầu tổ chức chúng tôi phải hỗ trợ hết mức có thể cho đám tiên tri các cậu đấy."

Aether khẽ nheo mắt, một vài suy nghĩ phức tạp chạy thoáng qua đầu cậu: "Tôi sẽ bảo Lumine cứ một viên ngoại giao tới cảm ơn sau."

"Cô ấy... Thế nào rồi?"

"Tôi không nghe rõ. Anh nói to lên?"

Childe tặc lưỡi cau mày với cậu: "Đúng là người tàn ác thì thường sống thảnh thơi. Không đùa với cậu nữa, tôi còn có chút việc."

[XiaoAether] Lucid DreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ