Năm năm trước.
"Từ ngày mai mày không cần phải đi học nữa. Dù sao mày cũng đã tốt nghiệp cấp ba rồi, học cho lắm chỉ để lấy cái bằng đại học thì cũng trở thành vô dụng thôi."
Jung Hanna thoả mãn nhìn bộ móng tay mình vừa mới sơn cách đây và phút. Rồi khi nghe được tiếng mở cửa từ bên ngoài, bà liền nhận ra đó là Kim Ami.
"Tại sao lại phải nghỉ chứ? Dù sao đi nữa...con cũng tự lo tiền học bằng tiền con kiếm được mà."
"Thay vì bỏ một mớ tiền vào chuyện học hành vô ích thì mày nên chăm chút cho bản thân mày, kiếm một tấm chồng giàu rồi cho tao hưởng phước đi. Còn nếu mày vẫn muốn đi học thì nhanh nhanh biến khỏi cái nhà này, tao chẳng nhàn rỗi để nuôi ăn nuôi ở cho một đứa vô dụng."
Hanna buông lời chì chiết con gái mình rồi bực dọc gom mấy chai sơn móng tay bỏ vào trong phòng.
Thời điểm này, Kim Ami chỉ mới là một con nhóc sinh viên đại học năm nhất. Dù là vậy, chẳng mấy ai biết được trên gương mặt ngây ngô ấy đã phải trải qua những chuyện gì.
Thuở bé, cô sống trong một gia đình nông dân không mấy khá giả tại một vùng ngoại ô nằm gần Seol. Có mẹ là Jung Hanna và ba là Kim Min Woo. Dù là nghèo khó, ấy vậy mà tình thân trong gia đình chưa bao giờ bị cái nghèo chia cắt.
Cứ thế, cô sống trong vòng tay của ba mẹ cho đến tận cấp hai. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ vĩnh viễn không thể nào tan biến. Cho đến một ngày, vào một đêm trời tối muộn, giữa Jung Hanna và Kim Min Woo xảy ra một trận cãi vả lớn.
Lúc đó Kim Ami vẫn còn đang ngủ say, rồi sau cùng bị tiếng ồn của ba mẹ mình làm cho tỉnh giấc.
"Jung Hanna. Rốt cuộc cô đã làm gì với số tiền mà cả hai đã dành dụm để cho Kim Ami vào Seoul học cấp ba sau này vậy?"
Cách đó vài ngày, vì nghe theo lời của một người bạn thân bảo rằng chỉ cần bỏ ra một số tiền lớn đầu tư vào công ti của bà ấy, chỉ sau ài tháng sẽ nhận lại được lợi nhuận gấp ba lần số vốn đã bỏ ra.
Không phải Jung Hann không thấy áy náy mà đành đoạn ăn cắp số tiền tiết kiệm mấy năm trời để đưa cho người ta. Chỉ là...bà không muốn cả gia đình mình lúc nào cũng phải sống trong cái cảnh cơ cực như thế này nữa.
"Tôi chỉ là muốn mượn số tiền đó để đi làm ăn. Ông có cần phải nặng lời, cho rằng tôi là một người tham lam ăn hết tiền của như vậy không?"
"Tôi không cần biết. Nếu bà không muốn bị lừa thì mau mau đi đòi lại số tiền đã đưa cho người ta đi. Nếu không có nó, Kim Ami của chúng ta sau này phải xoay sở như thế nào."
"Không được. Tôi đã đưa rồi thì không thể nào đòi lại được."
Kim Ami nấp phía sau cánh cửa, dù không rõ thực hư thế nào nhưng qua lời nói của ba mẹ, cô có thể mơ hồn mà đoán ra được rằng cuộc cãi vã này chính là do mình mà ra.
Hai người cãi nhau thêm một lúc, rốt cuộc ông Kim Min Woo cũng vì tức giận mà bỏ vào trong phòng. Chỉ thấy bà Hanna ngồi thụp xuống tại nơi đó, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào người chồng tại nơi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
|18+ PJM| Trò Đùa!
Fanfiction6. Lý do anh đến với em là gì? "Thích thì đến thôi." Warning: Truyện có yếu tố 18+. Tất cả những chi tiết và tình huống truyện đều không có thật. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. Xin chân thành cảm ơn!