15. Không thể thua.

1.7K 130 0
                                    

Tối, Park Jimin xuống nhà bếp nấu vài món ăn dễ làm rồi chu đáo mang lên phòng cho Kim Ami.

Cô ngồi tựa lưng lên thành giường, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn anh, trên người mặc một chiếc áo rộng thùng tình. Sau cuộc hoan ái vừa rồi, cả người Kim Ami chi chít những vết đỏ, lại có cảm giác mệt mỏi vông cùng.

"Há miệng ra, để anh đút cho em."

Kim Ami vô thức mỉm cười, không nhanh không chậm mà lắc đầu. Cô nhìn anh, ngượng ngịu đáp.

"Em có thể tự ăn được. Anh mau ăn phần của anh đi."

Nói rồi, Kim Ami nhận lấy khay cơm từ tay anh đem đặt lên chiếc bàn cạnh đầu giường. Ban đầu, Park Jimin còn định giành lại, nhưng sau khi thấy Kim Ami nhanh chóng cho một muỗng cơm vào trong miệng, anh mới quay sang ăn phần thức ăn của mình.

Nhìn dáng vẻ khổ sở múc từng muỗng cơm của người kia, Park Jimin đột nhiên cảm thấy hối hận vì vừa rồi đã hơi mạnh tay với Kim Ami. Anh nhìn quanh đầu giường, tìm kiếm thứ gì đó, sau cùng vội đứng dậy chạm tay lên tóc cô.

Ami được một phen giật thót, cô đưa ánh mắt tròn xoe nhìn lấy anh, cũng chẳng biết là anh định làm gì.

Park Jimin mỉm cười, vội hôn lên bờ má đang vì chứa thức ăn mà trở nên tròn ủm kia. Dịu giọng nói:

"Để anh buộc tóc lại giúp em."

Nói rồi, Park Jimin dùng bàn tay mình vuốt lên những nhánh tóc mềm mượt kia. Ở trên mái tóc của Kim Ami tỏa ra một mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ.

Anh chầm chậm vuốt lấy mái tóc rồi cố định nó lại bằng một dây buộc tóc màu hồng. Sau cùng, Park Jimin âu yếm đặt đôi môi mình lên đỉnh đầu kia, không nhanh không chậm mà hôn xuống.

"Anh sao vậy?"

Kim Ami bị hành độnh của Park Jimin làm cho khó hiểu. Đôi môi anh đặt lên mái đầu của cô, hai tay lại ôm chặt bả vai cô làm cho Ami không có cách nào mà xoay người lại để quan sát biểu cảm của anh được.

Park Jimin luyến tiếc rời khỏi hương tóc anh đào kia ra, rồi ở bên tai cô mà thủ thỉ.

"Có lẽ từ nay về sau anh nên bỏ thuốc lá."

Bởi vì....hương tóc của Kim Ami mới chính là thứ khiến anh chao đảo.

Trước đó, hầu như mỗi ngày Park Jimin đều tìm đến thuốc lá, dù bất kể là lúc vui hay buồn. Mùi thuốc đối với một số người sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng với anh, nó lại khiến tâm trạng anh thoải mái hơn bao giờ hết.

Mãi cho đến hôm nay, khi ngửi được hương tóc anh đào của ai kia. Park Jimin mới thật sự tin vào câu nói rằng.

"Nếu ai đó hỏi tôi về chất gây nghiện, tôi sẽ kể cho họ nghe về hương tóc của em."


Cả hai cùng ăn xong, trời đã tối đen như mực. Park Jimin rửa sạch chén bát bên trong bồn, sau đó có ý định rời khỏi đây.

Anh với tay lấy chiếc áo khoác được treo ở một góc phòng, rồi tiến đến đặt lên trán người đang nằm ở trên giường kia một nụ hôn.

"Anh về nhé."

Kim Ami đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, ngay khi Park Jimin có ý định xoay người rời đi, cô mới nhanh chóng đưa bàn tay ra nắm chặt lấy cánh tay anh. Nhỏ giọng đáp.

|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ