40. Mùa hoa anh đào thứ 13

742 44 5
                                    

Rồi đột nhiên một ngày, trên con đường ấy chỉ còn có mỗi mình mình bước tiếp...thì sẽ cảm thấy thế nào?

Đó là câu hỏi mà Kim Ami đã đặt ra cho bản thân hàng trăm, hàng nghìn lần đến mức câu trả lời cũng đã khắc cốt ghi tâm.

Suốt những năm qua, cô làm việc rất nhiều, nhiều đến mức bản thân như cạn kiệt sức lực để có thể giảm bớt niềm nhớ về anh thêm phần nào.

Nhưng đối với Kim Ami, sự mạnh mẽ đó không phải là một điều đáng tự hào. Bởi vì không có bờ vai kia ở bên để tựa vào, hay làm nũng, hay mít ướt, nên lâu ngày người ta mới tự xây cho mình một bức tường để dựa dẫm vào mà thôi.

Vì không có ai bên cạnh, nên đôi khi cũng không biết phải xử lý nỗi buồn của chính mình theo cách ra sao...

...hay nói đúng hơn là...cô sợ sẽ bị chôn vùi bởi những nỗi buồn ấy.

Thời gian có thể chữa lành mọi viết thương, và hiễn nhiên là nó cũng sẽ chẳng chờ đợi bất cứ ai.

Mười ba năm trôi qua, Park Jimin đã thật sự bị thời gian bào mòn đến mức anh không còn nhận ra bản thân mình như lúc trước. Thế nhưng dáng vẻ phong độ và gương mặt điển trai kia dường như chẳng thay đổi gì nhiều.

"Đừng quay đầu lại mà hãy sống một cuộc đời thật tốt đẹp nhé."

Nữ cảnh sát kia đưa túi đồ nhỏ cho anh rồi mỉm cười đẩy anh về phía trước. Park Jimin nhờ cải tạo tốt, đã ra tù sớm hơn vài tháng, dù vậy anh cũng không thông báo đến Jeon Jungkook hay Kim Taehyung lời nào. Thật lòng anh vẫn muốn Kim Ami là người mình nhìn thấy đầu tiên sau khi trở về nhà.

Không tiền, cũng không có ai đón đưa, người đàn ông ấy đã tự mình lội qua ba con đường để trở về căn biệt thự mà đã mười ba năm chưa từng quay trở lại.

Mười ba năm...nói ra lại cứ ngỡ là một thời gian dài đằng đẵng, nhưng đối với Park Jimin, mọi thứ chỉ như là một cơn gió thoáng qua.

Những nơi mà cả hai hẹn hò, những cửa hàng mà anh và cô đã cùng nhau đi đến, trên con đường về nhà anh đều ngắm nó thật kĩ rồi mới lướt qua. Đôi chân mang đôi giày không dây đã cũ cứ liên tục đi mãi mà không biết mỏi là gì. Sau cùng, dừng lại ở một ngôi biệt thự nhỏ.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên ấn cửa chuông vài lần. Nhịp tim cũng theo âm thanh kia mà nhanh hơn một chút.

Cánh cửa phía bên trong chầm chậm mở ra, Park Jimin cũng chỉ dám quay lưng lại, bởi vì sợ khi đối diện, sẽ không biết phải nói câu gì trước tiên.

Cho đến khi một giọng nói quen thuộc mà đã từ bấy lâu nay người đàn ông ấy vẫn chưa từng nhầm lẫn nhẹ nhàng vang lên.

"Cho hỏi anh muốn tìm ai ạ?"

Bộp.

Túi quần áo nhỏ trên tay Park Jimin đột ngột rơi xuống nền đất, anh vội vàng xà vào người kia rồi siết chặt cơ thể mảnh mai ấy vào lòng.

|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ