33. Tỉnh giấc trên mái hiên.

1.3K 95 12
                                    

Viên đá thạch anh tím được đeo trên cổ của Park Jimin ánh lên giữa gian phòng mờ mịt. Kim Ami nằm trong lòng anh, bàn tay khẽ chạm lên sợ dây Amethyst do chính mình làm ra rồi lại bất giác mỉm cười. Sau những cuộc hoan ái kèo dài suốt hàng giờ liền, trong cơn mơ màng, Park Jimin đã đưa cô về nhà anh từ lúc nào cô cũng không hề rõ.

Chỉ biết là khi giật mình thức dậy, trời bên ngoài đã sớm tối đen. Bộ quần áo cũ vừa mới ra tù sáng nay đã được ai đó thay lại bằng một chiếc váy ngủ dài qua gối. Tông màu trắng đen của căn phòng làm cho Ami nhớ rõ rằng nơi này mình đã ngủ lại một lần từ rất lâu về trước.

Nhà anh.

Cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn mức thường ngày. Ami bất giác đưa mắt lén nhìn anh một lúc, chỉ thấy đôi mắt một mí kia đã khép hờ lại, chẳng biết là đã ngủ hay chưa. Nhưng sau cùng, cô vẫn lấy hết can đảm nhướng người lên hôn vào má anh một cái.

Rèm cửa được kéo lại cẩn thận, cửa phòng cũng đã được ai kia đóng chặt từ trước, nhìn Park Jimin ngủ say như thế, cô cũng không nỡ lòng nào đánh thức anh dậy. Sau cùng, Kim Ami rón rén rời khỏi người anh, nhấc từng bước chân nhẹ bẫng ra khỏi cửa phòng.

Thông qua khung cửa kính trong nhà, trời bên ngoài bây giờ đã là buổi đêm, cô lê chân theo lối cầu thang nhỏ cạnh phòng anh, đi về hướng phía trên tầng. Trước đây, Ami từng nghe anh nói căn biệt thự này tuy nhỏ, chỉ có một lầu nhưng thật ra còn có một tầng thượng ở phía trên.



Trời đã tối, tuy nhiên nhìn từ xa những ánh đèn đường và những ngọn đèn pha đến từ xe cộ làm cho Ami cảm thấy chói mắt nhưng cũng thật đẹp làm sao. Cô ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đã được ai đó đặt sẵn ở đây từ trước, gió thổi về đêm xuyên qua từng tấc da thịt trên người làm Ami rùng mình một lúc nhưng mà vẫn không chịu rời đi.

Đừng bao giờ ngồi một mình vào buổi tối.

Câu này Kim Ami đã nghe Helia nói với cô rất lâu, rất lâu từ ngày trước.

Thởu đó, cô chỉ đưa mắt nhìn Helia rồi cười nhạt một cái. Nhưng bây giờ ngẫm lại, thì đúng thật...

Ngồi một mình vào buổi đêm, nhất là khi trước đôi mắt của cô là thành phố Seoul rộng lớn chập choạng sáng tối bởi những ánh đèn đường. Đẹp thì có đẹp, nhưng cũng khiến con người ta cảm thấy nặng lòng làm sao.

Khi người ta rơi vào chuyện không may, họ hay nghĩ về những điều tiêu cực có ngay ở trước mặt. Thời điểm cô lấy hết can đảm bước đến sở cảnh sát đầu thú không để một ai biết, cô đã nghĩ cuộc đời mình rồi sẽ chẳng còn lại gì có khi còn là chết trong cô đơn. Nếu đêm hôm đó Park Jimin không đến, Ami chắc rằng cô chỉ sống cuộc sống đen tối thế thôi, cuộc sống mà những tin yêu đã bị nhấn chìm bởi một màu tiêu cực...

Mà thật may là người đàn ông ấy đã đến và cứu rỗi cô vừa kịp lúc.

Cho đến bây giờ, Kim Ami mới thật sự nhận ra rằng kể từ lần đầu gặp nhau ngay tại PERSONA đêm đó, cuộc đời của cô đã vì Park Jimin mà thay đổi rất nhiều. Bởi vậy tại sao mà người ta vẫn thường hay nói yêu một người thật sự rất đơn giản.

|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ