25. Là vì em.

1.4K 147 10
                                    

Sáng ngày hôm sau khi Kim Ami thức dậy cũng là lúc mặt trời đã lên đỉnh đầu. Cả người cô ê ẩm, phần đầu lại đau nhứt không thôi, những ly rượu đêm qua làm cho vị giác lúc này trở nên đắng ngắt.

Cũng may là hôm nay EUPHORIA được sửa sang lại nên bắt đầu từ ngày mai Ami mới đi làm.

"Ơ nhưng mà mình về nhà bằng cách nào ấy nhỉ?"

Ami nhìn bộ váy hai dây màu tím còn đang được mặc trên người rồi cố nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Hôm qua...

Hôm qua cô nhớ rằng lúc dự sinh nhật Helia, có một cậu bạn đã liên tục mời rượu cô rồi sau đó cô cứ uống đến mức say bí tỉ...và cô không còn rõ điều gì.

Nghĩ vậy, Kim Ami lục lọi điện thoại từ trong túi xách, bàn tay gấp rút nhấn phím gọi đi.

"Helia, hôm qua ai đã đưa mình về vậy?"

Helia ở đầu dây bên kia vẫn còn đang mệt mỏi nằm trong vòng tay của người yêu, vốn dĩ em vẫn còn ngủ say nhưng tiếng chuông điện thoại thì cứ dai dẳng chẳng dứt. Vừa bật lên đã nghe thấy tiếng của Kim Ami nói vọng.

"Jimin."

"Cậu nói cái gì?"

Thấy đầu dây bên kia đột nhiên hét toáng lên một tiếng, Helia mới hoảng hồn đưa điện thoại cách xa lỗ tai mình ra. Sau khi định thần lại chuyện tối đêm qua, em mới tá hỏa nhận ra rằng mình đã lỡ lời mới cuống cuồng lên tiếng bào chữa.

"Mình nhầm, hôm...hôm qua là mình và Yeonjun đưa cậu về đấy."

Mẹ nó, suýt nữa thì lộ hết cả rồi.

Dù Kim Ami vẫn còn ngờ vực về lời nói của Helia nhiều lắm, khi không lại nhắc đến tên Park Jimin làm gì, nhưng mà ngay lúc cô định hỏi lại một lần nữa cho chắc thì đầu dây bên kia đã vội vàng ngắt ngang mà không báo trước một câu.

Nghĩ lại thì vẫn thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Nhưng sau cùng Kim Ami vẫn quyết định rời giường đi vệ sinh cá nhân.

Gần quá trưa rồi mà cô vẫn chưa bỏ gì vào trong bụng, nghĩ đi nghĩ lại nếu cứ mãi đặt đồ ăn giao đến thì có khi mạc luôn cũng nên. Vậy nên sau một lúc, Kim Ami quyết định sẽ đến siêu thị gần nhà mua một ít thức ăn về nhà tự nấu.

Lúc đi, bên ngoài trời nắng như đổ lửa mà trong tủ quần áo của Kim Ami tuyệt nhiên chẳng có một cái áo khoác mỏng nào. Định bụng là siêu thị nằm ở gần nhà, có ra mua một ít đồ rồi về cũng chẳng ai để ý. Đắn đo một hồi, Kim Ami quyết định lấy chiếc áo khoác nỉ màu đen của nam được mình treo trên giá kia vội mặc vào.

Mới vừa phủ lên người, mùi bạc hà trộn với thuốc lá đã lập tức xộc vào trong khứu giác của cô, mùi của Park Jimin không lẫn đi đâu được.

Kim Ami thầm nghĩ nếu xui rủi mà gặp Park Jimin trong khi cô đang mặc trong người chiếc áo của anh thì anh sẽ như nào nhỉ. Hôm đó cô lỡ nói là vứt sọt rác vì đã tức giận quá,....nhưng mà xác suất để hai người gặp được nhau là 0,00005 nên chuyện gặp được Park Jimin chắc là chẳng thể nào rồi.

|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ