12. Không thể nói thành lời

1.5K 160 1
                                    

Kim Ami cũng không rõ bản thân đã được Park Jimin đưa vào trong xe từ lúc nào, chỉ là khi định thần lại, trời đã bắt đầu tạnh mưa.

Park Jimin ngồi yên lặng trên xe, đưa ánh mắt phức tạp nhìn cô, càng khiến cho Kim Ami bối rối không biết phải nói điều gì.

Sau một lúc, ánh mắt anh rơi trên gò má của ai kia đột nhiên hiện liên một tia ngạc nhiên. Người đàn ông vội vàng nhướng người nâng gương mặt đỏ ửng kia lên, sốt sắng hỏi:

"Mặt em làm sao thế này? Ai đã đánh em?"

Ami nghe anh nói thế liền hoảng hồn rụt người lại rồi kịch liệt lắc đầu. Sự việc ngày hôm nay, dù có chết cô cũng không muốn để cho anh biết.

Im lặng một lúc lâu, Kim Ami đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, bộ dạng nũng nịu mà đáp rằng:

"Lúc nãy vì mưa nên em chạy nhanh rồi lỡ va vào một cái cây to giữa đường."

Đối với lời giải thích hết sức vô lý kia, ấy vậy mà Park Jimin vẫn bình thản gật đầu không chút nghi ngờ gì rồi liền cúi người hôn lên bờ má đang sưng tấy kia một cái.

Ami nhận ra hương thơm từ bạc hà và mùi thuốc lá thoáng qua ngay đầu mũi, cũng không ngần ngại mà đón nhận. Bờ môi mềm mại lành lạnh của anh chạm lên má cô, như một điều thần kì làm cho cơn đau ấy dần biến mất. Ngay lúc này cũng không hiểu vì sao Kim Ami đột hiên rất muốn khóc.

Anh dứt môi, chầm chậm vén vài nhánh tóc vì dính nước mưa mà rũ xuống trán cô, sao đó mỉm cười nói:

"Hôm nay em đừng về nhà, đến chỗ của tôi đi."

Không đợi cho người ngồi trên xe đồng ý, Park Jimin đã lập tức đánh xe rời đi.


Chiếc Mercedes màu đỏ dừng lại tại một căn biệt thự mini nằm gần trung tâm thành phố. Park Jimin lái vào nơi đỗ xe cạnh nhà, sau đó bước xuống vòng sang bên kia mở cửa cho cô.

Căn biệt thự tuy nhỏ, nhưng nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy vô cùng nguy nga tráng lệ. Bên trong sân nhà chỉ toàn là cây xanh, dù trời đã tối nhưng những ánh đèn xung quanh căn biệt thự đã phủ toàn bộ ánh sáng nơi đây.

Khi mà Kim Ami vẫn còn ngơ ngác, người kia đã dắt tay cô vào bên trong căn nhà từ lúc nào.

"Hôm nay em ngủ lại đây đi, ngày mai tôi đưa em về."

Kim Ami nghe anh nói thế, liền ra sức gật đầu.

Cô cũng không biết tiếp theo nên đi đâu mới phải rồi đành im lặng đứng chôn chân ngay tại phòng khách. Giờ nhìn lại mới nhớ, toàn thân cô đã ướt nhem chẳng khác gì một con chuột lột cả.

Ami đưa ánh mắt khó xử nhìn anh, sau đó ngại ngùng nói:

"Hay là anh...để em bắt Taxi về được không?"

"..."

"Em không đồ để thay."

Lúc này, Park Jimin mới sực nhớ ra vấn đề này.

Cả hai tròn mắt nhìn nhau, đứng đực ra một lúc. Sau cùng anh thở ra một hơi, vội nói:

"Nếu em không ngại thì có thể mặc quần áo của tôi. Sau khi em tắm xong, cứ để quần áo trong máy giặt sấy khô lại rồi ở trong phòng ngủ đi. Sáng mai em về thì thay lại đồ cũ, được không?"

|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ