2. Thời tới cản không kịp.

3K 199 8
                                    

Park Jimin gặp lại Kim Ami cũng đã là chuyện của một tuần sau. Cô làm nhân viên trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố có tên là EUPHORIA. Cái tên nghe qua có chút thái quá, nhưng sau khi Jimin tận miệng nếm thử một ngụm latte ở trong quán, quả thật đó đúng là nguồn cơn của niềm hoang lạc.

Trong một tuần qua, không ngày nào là anh không ghé quán Bar PERSONA để đợi cho Kim Ami đáng ghét kia đến. Nhưng người con gái ấy tuyệt nhiên chỉ xuấy hiện duy nhất có một lần để hất ly rượu vào mặt của anh, rồi sau đó bặc vô âm tính.

Kiểu này là bị người ta chơi cho một vố lớn rồi. Lần đầu tiên thấy Park Jimin đi cưa gái mà lâu đến như vậy đấy.

Ngày nào Jimin cũng nghe mấy lời mỉa mai chọc ghẹo của Hoseok đến mức phát chán rồi lại đâm ra cáu gắt. Mãi cho đến hôm nay, khi tiện đường ghé quán cà phê bàn bạc một số công việc với Jungkook, anh cuối cùng cũng đã tìm được người mình cất công tìm bấy lâu nay.

Khoảnh khắc khi Ami lịch sự cúi đầu đưa menu ra trước mắt Jimin. Đại não của cô lập tức tê cứng lại, liền vội vàng muốn bỏ chạy. Nhưng khó khăn lắm mới có công ăn việc làm ổn định, chẳng ai lại tự đi hất đổ chén cơm của mình.

Thời tới thời tới!

Park Jimin một tay nhận lấy menu đặt xuống bàn. Ánh mắt không chút kiêng dè cứ một mực nhìn chăm chăm vào Ami từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở bảng tên nhân viên được treo trên ngực.

Thì ra là Kim Ami à.

"Hai cốc latte đá."

Jungkook gập quyển menu lại đưa sang cho Ami. Cô vâng vâng dạ dạ rồi lập tức cúi đầu quay trở vào trong. Jungkook nhìn theo, sau đó vẻ mặt đầy nét cười quay sang nói với Jimin.

"Gương mặt của cô ấy tái mét như vậy. Xem ra chuyện tối hôm đó vẫn chưa quên."

Park Jimin nghe Jungkook nói thế, anh nhìn vào trong chỗ Ami đang đứng rồi nở một nụ cười khó hiểu với cô. Sau đó nói:

"Lần này thì chết chắc rồi."

Kim Ami đứng ở phía trong đợi quản lý đưa nước, cô thấy Jimin cười với mình liền đờ người ra. Anh ngồi ở phía khung cửa sổ, ánh nắng sớm bên ngoài phả lên người làm cho khung cảnh trước mắt có chút mờ ảo.

Thiên thần?

Kim Ami suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại gạt phăng hai từ ấy đi. Cô đặt hai cốc latte thơm nức lên trên cái khay, nhưng không vội bước đi mà có chút chập chờn.

Chuyện tối đêm đó Kim Ami vẫn chưa hề quên, trường hợp như Park Jimin cô chưa bao giờ gặp phải nhưng cô vẫn biết rằng việc mình hất một ly rượu đỏ vào người anh ta như vậy cũng có phần không đúng. Người ta nói có tịch thì rục rịch, bởi vậy khoảnh khắc Park Jimin vừa bước vào trong quán, ngay khi cô nhận ra đã lập tức muốn trốn chạy, trái tim cũng như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

"Kim Ami, sao còn đứng đó?"

Quản lý Kang thấy Ami đứng yên bất động liền đi đến vỗ hai ba cái vào vai cô. Ami định thần lại liền "a" lên một tiếng, sau đó vội vàng đem hai tách latte tiến lại bàn số 13.

|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ