5. Bữa sáng cho em.

1.9K 171 5
                                    

Cái xoa đầu bất chợt của ai kia làm cho Kim Ami trở nên đứng hình.

Sống trên cuộc đời này 20 năm qua, lần đầu tiên có một người đối với cô lại tự nhiên như vậy. Thời đi học, cô từng có một mối tình kéo dài khoảng hơn nửa năm, là một đàn anh khóa trên nhưng mà trong thời gian quen nhau những hành động quan tâm dịu dàng cũng chưa một lần có. Cùng lắm chỉ là nắm tay, ngoài ra không còn gì nữa.

Bàn tay của Park Jimin vẫn còn đặt lên mái tóc mềm mượt của cô. Cô tròn mắt nhìn anh, sau đó ngại ngùng rụt người lại. Nếu để ý kĩ, trên đôi má ấy đã phủ một tầng hồng. Kim Ami chính là kiểu người rất nhạy cảm.

"Sao thế?"

Park Jimin thu tay lại, nhìn dáng vẻ rụt rè của cô thì thích thú đến mức buồn cười. Anh nhìn cô, sau đó hỏi lại một lần nữa.

"Mau lên xe, tôi đưa em về."

Kim Ami thu lại dáng vẻ bình tỉnh ban đầu, cô lùi về sau một bước, sau đó vội vàng xua tay.

"Cảm ơn anh...nhưng...tôi còn có việc phải đi rồi. Khi khác gặp nhé."

Cô bấu chặt túi xách, vội vàng xoay người đi thẳng về phía trước. Park Jimin đưa mắt nhìn theo, nghĩ gì đó liền thốt lên, giọng nói lớn đến mức hầu như ai cũng nghe thấy.

"Cái gì cũng phải cần có thời gian mà. Nếu em đồng ý, tụi mình lập tức tìm hiểu nhau. Nếu em chưa sẵn sàng, thì cứ để cho tôi tìm hiểu em là được."

Mấy người ở trên phố cơ hồ cũng nghe được giọng nói của anh, cũng nghe rõ được mồn một lời nói ấy là gì. Bọn họ nhìn Ami, sau đó lại mỉm cười, đây có khác gì một lời tuyên bố theo đuổi công khai đâu chứ.

Kim Ami lặng thinh cúi đầu, bước chân có phần gấp gáp, Park Jimin thật sự làm cho cô muốn tìm một cái hố để tự mình nằm xuống cho rồi.





Tối, Jimin ngồi trong phòng khách. Bên cạnh còn có một ly rượu vang đỏ sóng sánh.

Màn hình tivi đang phát sáng, thế nhưng người đàn ông ấy lại không hề để tâm đến. Anh thẩn thờ nhìn bàn tay phải của mình, bàn tay đã vô thức chạm lên mái tóc của Kim Ami. Cũng không biết hà cớ gì mà anh lại nghĩ đến điều đó, chỉ là đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ rụt rè ngây ngô của cô, làm anh rất thích thú.

Trong lúc người kia vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, điện thoại trên bàn liền đổ chuông, reo lên inh ỏi.

Jeon Jungkook.

Park Jimin đưa tay ấn nút nghe, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng nhạc xập xình đến mức chói tai.

"Hôm nay anh không đến PERSONA à?"

"Không có hứng."

"Chuyện lạ à nha. Hôm nay có nhiều em xinh lắm, rất hợp gout của anh."

"Không đến, tắt đây."

Jungkook nhìn màn hình điện thoại hiện màu đỏ, chỉ vỏn vẹn có 15 giây. Không khác gì cậu, Jung Hoseok và Kim Taehyung ở bên cạnh cũng tròn mắt khó hiểu.

"Thằng nhóc đó hôm nay bị làm sao thế?"

Đây là lần đầu tiên Park Jimin từ chối bọn họ.


|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ