13. Cậu biết gì về anh ấy?

1.7K 148 8
                                    

Warning: dưới đây là yếu tố 17+.

Sáu giờ kém mười lăm phút sáng, Kim Ami mở mắt thức dậy. Mệt mỏi bước vào trong phòng tắm, ở trước gương cô còn không nhận ra rằng đó chính là mình.

Trên người mặc bộ quần áo của nam rộng thùng thình, tóc tai rối bù, dưới bọng mắt hiện rõ lên quần thâm đen xịt. Đên qua, cô chỉ ngủ được có hai tiếng đồng hồ.

Ami thay lại quần áo của mình xong, không quên phủ một lớp che khuyết điểm dày dặn dưới mi mắt. Sau đó mới cầm theo túi xách, chậm rãi bước xuống lầu.

Nhà bếp và phòng khách vẫn còn trống trơn. Kim Ami nghĩ bụng anh vẫn còn đang ngủ nên có ý định đi về luôn mà không gọi anh dậy.

Sau cùng, cô quyết định đi xuống nhà bếp pha một ly sữa và chuẩn bị sẵn một ít bánh mì tươi dọn ra bàn mới rời đi.

Đợi trước cổng nhà tầm khoảng 10 phút, Kim Ami mới bắt được một chiếc taxi. Cô bước lên xe, nhân tiện lấy điện thoại ra từ trong túi, gọi một cuộc gọi.

"Helia, cậu còn biết gì về anh ấy? Có thể kể hết cho tớ nghe không?"

Ami trở về chung cư, bộ dạng lười biếng nằm trên giường. Được một hôm nghỉ việc, Helia có ý rủ cô đi chơi nhưng Kim Ami hoàn toàn không có tâm trạng.

Cũng không thèm gọi điện hay nhắn tin cho anh một tiếng. Ami ở nhà nằm ngủ cho đến trưa, rốt cuộc anh là người chạy đến tìm cô.

Lúc nghe tiếng chuông cửa, Ami mới choàng tỉnh rồi lật đật chạy ra bên ngoài. Đập vào mắt cô chính là một Park Jimin cũng có quần thâm trên mắt chẳng hề kém cạnh.

Anh mặc một chiếc quần Jean và áo thun trắng, đeo kính râm. Vừa gặp được cô đã sốt sắn hỏi:

"Sao em về mà không nói với tôi một tiếng nào?"

"Vì em thấy anh còn ngủ nên không định gọi anh dậy."

Ami vừa nói vừa mỉm cười, cố gắng làm cho bản thân mình trở nên vui vẻ, coi như mọi chuyện từ tối hôm qua đều chưa hề xảy ra. Cô nhìn anh, sau đó liền bổ sung thêm:

"Anh không bận gì sao mà lại đến tìm em."

"Không. Nhưng mà em không định để cho tôi vào nhà luôn sao?"

Nghe anh nói thế, cô liền giật mình à một tiếng rồi để anh vào trong nhà. Park Jimin mang đôi dép bông được để sẵn cho khách, chậm rãi đi vào bên trong.

Anh không phải kiểu người thích dòm ngó hay tò mò với những thứ xung quanh. Kim Ami bảo anh ngồi ở phòng khách, anh liền ngoan ngoãn ngồi im tại nơi đó đợi cô mang ra một ly nước ép.

Ami đi vào trong bếp, bật máy ép trái cây ra có ý định ép cho anh một ly nước cam. Có điều cô ấn nút đợi mãi mà vẫn không hề thấy nó hoạt động.

Ami khó chịu đem một tay đậm mạnh vào cái máy vài cái, sau đó chiếc máy ép lên kêu lên một cái "bặc" rồi tắt luôn bóng đèn màu xanh bên dưới. Hết cách, cô rót một ly nước lọc, rụt rè mang ra phòng khách cho anh.

"Hình như máy ép bị hư rồi, anh uống nước lọc tạm nha."

Jimin gật đầu, không có ý phàn nàn về điều gì. Anh bình thản mang ly nước lọc lên uống một ngụm, sau đó đứng dậy nói: "Để tôi xem qua giúp em, biết đâu có thể sửa được."

|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ