Kim Ami theo từng bước chân anh đi đến căn phòng 103 ở tầng 10. Dù bản thân không hề muốn, nhưng cô lại chẳng biết có một thế lực vô hình nào cứ đẩy mình đi về phía trước mà không thể kháng cự hay trốn chạy khỏi anh.
Khi bản thân nhìn thấy được dòng chữ Hotel Paradise to tổ bố ở nơi kia, Ami đã ngấm ngầm đoán ra được đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Chỉ tội bàn tay anh siết lấy cánh tay cô quá chặt, chặt đến mức phát đau, làm hại dù có muốn trốn chạy cũng không biết phải làm thế nào.
"Em sao vậy."
Thấy bước chân của Ami có phần ghì chậm lại, Park Jimin mới dừng bước xoay người nhìn cô. Chỉ thấy thiếu nữ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chăm chăm vào căn phòng 103 trước mặt mình rồi nói:
"Khi không...anh lại đưa em đến đây làm gì?"
"Làm gì em còn không biết?"
"Anh có phải quỷ không, em chỉ vừa mới ra tù cách đây mười mấy phút."
Nghe người kia nói thế, Park Jimin liền bật cười thành tiếng làm cho gương mặt của Ami trở nên đỏ lựng. Anh đáp:
"Anh muốn được đền ơn."
"...."
"Mà em biết đấy, muốn trả ơn thì phải chân thành."
Chẳng để Kim Ami nói thêm một lời nào, Park Jimin đã nhanh chóng siết chặt tay người kia rồi mở cánh cửa phòng 103 bước vào bên trong.
Căn phòng mang sắc đen với đầy rẫy những vật dụng kì lạ được treo ở bên trong chiếc tủ kính gần đó, còn có mấy bộ quần áo thiếu vải được ai đó đặt sẵn trên giường. Chẳng hiểu sao càng nhìn, Kim Ami lại càng muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức.
Rồi cô đưa ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần muốn đấm sang nhìn anh.
"Em đi về."
Nói rồi Kim Ami nhanh chóng quay ngoắt người lại có ý định vặn nắm cửa.
"Ấy ấy. Em đừng như vậy mà."
Vì sợ người kia sẽ đường đột mà chạy đi mất, Park Jimin đã nhanh chân lao đến ôm lấy cô từ phía sau rồi vòng hai cánh tay mình đến siết lấy chiết eo chặt cứng. Đồng thời tì chiếc cằm của mình lên bờ vai vẫn còn đọng hương anh đào nơi kia.
"Anh nhớ em lắm đấy, còn em không nhớ anh chút nào sao?"
Nghe anh hỏi thế, Kim Ami liền mím môi rồi kịch liệt lắc đầu. Làm sao có thể không nhớ? Khoảng thời gian chia tay, cho dù là hận anh đến mấy nhưng đâu đó trong tâm trí, cô vẫn biết mình rất cần anh, có khi là nhiều hơn thế nữa. Sau khi biết Park Jimin đã vì mình mà làm tất cả, nỗi nhớ của cô dành cho anh ngày càng tăng lên gấp bội. Dù khi đó đã nói với Helia rằng nếu một ngày Park Jimin tìm đến, xin đừng khai ra tung tích của cô là đang ở nơi đâu, bởi vì sự hổ thẹn mãi đeo bám từ năm mười tám tuổi ấy mà Kim Ami không có can đảm gặp lại anh lần nữa. Nhưng tất thảy chỉ là sự dối lòng, ngày ngày đối mặt với một song sắt và ba bức tường lạnh lẽo nơi tăm tối kia, cô thật lòng mong Park Jimin sẽ chạy đến tìm mình.
Và thật sự rằng... đã xảy ra kì tích.
"Em nhớ chứ, nhớ rất nhiều nữa là đằng khác."
![](https://img.wattpad.com/cover/286737128-288-k90001.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|18+ PJM| Trò Đùa!
Fanfiction6. Lý do anh đến với em là gì? "Thích thì đến thôi." Warning: Truyện có yếu tố 18+. Tất cả những chi tiết và tình huống truyện đều không có thật. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. Xin chân thành cảm ơn!