Ngày hôm sau, Kim Ami chẳng khác gì một cái xác đi tới đi lui tại EUPHORIA.
Vẻ mặt cô nhợt nhạt trông thấy rõ, hai mí mắt thâm quần y hệt như con gấu trúc. Nếu mà bây giờ trời tối đi một chút, ai nhìn thấy cũng phải xách cái chân chạy tám hướng mà thôi.
"Em có làm nổi không vậy? Nếu không được thì hôm nay về sớm đi."
"Vâng."
Ami nghe lời chất vấn của quản lý rồi cuối cùng cũng chán nản tháo tạp dề bắt taxi về nhà.
Hậu quả sau chia tay quả thật không tầm thường một chút nào. Mặc dù luôn mang trong mình cái suy nghĩ rằng thiếu tình yêu thì con người không thể nào chết được. Là kiểu người mà tư duy luôn đi trước cảm xúc, Kim Ami biết rồi sẽ có một ngày mình thôi đau buồn nữa, lại trở về với một cuộc sống bình thường như lúc Park Jimin chưa xuất hiện mà thôi, nhưng chỉ trách cô ở bên cạnh anh suốt mấy tháng trời, làm gì cũng đều dựa dẫm vào người đàn ông đó, đâu phải nói ngày một ngày hai là có thể quên được.
Dạo nay cũng không thấy cái gã Lee Sun Ho lên tiếng điều gì, Kim Ami dù sao cũng đã chia tay Jimin, cô cũng chẳng thèm sợ nữa. Ông ta có mà vác cái mặt đến đây đòi tiền thêm lần nào thì cô sẽ nhất quyết tát một phát cho vỡ alo.
"Cuối tuần sau có một lô hàng được chuyển qua Bắc Kinh và một đơn hàng bán lẻ."
Kim Taehyung đưa mắt nhìn lại sổ sách thống kê đơn hàng cấm của tháng này, gã phải đọc đi đọc lại mấy lần rồi mới đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Park Jimin.
Từ trước đến nay, bốn người bọn họ buôn bán ma tuý hay thuốc lá cũng chỉ bỏ sỉ cho bên Trung Quốc chứ không hề nhận một đơn bán lẻ nào ở Seoul, vì có khi dính dáng vào cái tụi nghiện ngập ở đây chỉ sợ còn rắc rối hơn cả bên nước ngoài.
Việc xác nhận đơn là do một tay Park Jimin quản lý. Sau cùng, gã Kim cầm sấp hồ sơ lại đưa ra trước mặt người kia, khó hiểu hỏi.
"Jimin, chúng ta không nhận những đơn nhỏ lẻ, đặc biệt là ở Seoul. Mày có nhầm không?"
Park Jimin không nhìn vào tờ giấy đã được Taehyung đặt trên bàn mà chỉ chăm chú vào bên trong điện thoại. Sau khi nghe Taehyung hỏi thế, anh vô cùng bình thản đáp:
"Không nhầm, đơn hàng đó vào cuối tuần sau đích thân tao sẽ đi giao."
Mặc cho Kim Taehyung đang có vô vàn câu hỏi khó hiểu dành cho mình, Park Jimin chỉ im lặng rồi lại tiếp tục làm việc.
Sau cùng, gã Kim kia cũng chỉ ngán ngẫm lắc đầu rồi quay trở lại chỗ cũ.
Đúng là trước giờ chưa có ai rõ được tườm tận được việc làm của Jimin rốt cuộc là mang mục đích gì.
Trưa hôm đó Ami uể oải trở về nhà.
Đến chiều, Helia cũng vừa vặn mang theo hai túi gà rán ghé qua. Như mọi lần, cô bé mở cửa bước vào bên trong rồi rất tự nhiên mà đi đến tủ lạnh lấy một chai nước ép.
"Cậu chưa ăn gì đúng không?"
Ami im lặng gật đầu rồi đi đến chiếc bàn nơi Helia đang bày đồ ăn ra chậm rãi ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|18+ PJM| Trò Đùa!
Fiksi Penggemar6. Lý do anh đến với em là gì? "Thích thì đến thôi." Warning: Truyện có yếu tố 18+. Tất cả những chi tiết và tình huống truyện đều không có thật. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. Xin chân thành cảm ơn!