28. Công bằng.

1.5K 137 4
                                    

"Cộc cộc"

Mười hai giờ đêm, Kim Ami ngồi trong phòng khách chăm chú nhìn vào màn hình ti vi để cày nốt bộ phim mà cô vẫn còn đang xem dở trước đó. Cũng không nghĩ rằng nửa đêm nửa hôm, lại có người đến tìm mình như thế.

Hết bấm chuông rồi lại đến gõ cửa, từng tiếng động vang lên như một lời hối thúc rằng người đứng ngoài kia chẳng thể chờ thêm được nữa. Sau cùng, cô vội vàng lấy điều khiển tắt ti vi đi rồi lật đật chạy ra phía bên ngoài.

"Ai lại đến tìm mình vào giờ này vậy trời."

Cánh cửa vừa mở ra, cả người Park Jimin nồng nặc mùi rượu, không một lời báo trước mà bổ nhào về phía cô. Trong khi Ami vẫn còn chưa hình dung ra được chuyện gì thì gương mặt nóng bừng vì say rượu của ai đó đã gục lên bờ vai nhỏ, rồi như tìm được điểm tựa mà cứ đứng yên một chỗ không chịu tách ra.

"Park Jimin, anh đang làm cái gì vậy."

Kim Ami vừa nói vừa dùng sức đem hai tay mình đẩy anh ra khỏi người, nhưng Park Jimin thì lại y hệt như một con ốc lì lợm cứ bám vào cô mãi mà không chịu rời ra.

"Này, anh say đấy à."

"Anh nhớ em, anh đến để gặp em."

Nói rồi, Park Jimin tách khỏi cơ thể nhỏ bé kia ra. Anh đứng thẳng người dậy, đưa ánh mắt mơ màng nhìn cô, hai gò má kia vì thấm cồn mà đã phủ một tầng hồng trông hết sức ngốc ngếch.

"Anh không muốn chia tay."

Gần một giờ đêm, Kim Ami đưa ánh mắt bất lực nhìn người đàn ông đang ngủ say tại nơi kia. Có điên cô cũng không nghỉ rằng sẽ có một ngày Park Jimin mang bộ dạy say xỉn rồi lại đến tìm mình với vẻ mặt bi thương đến như thế.

Sau câu nói "anh không muốn chia tay" kia, chẳng đợi cho cô lên tiếng từ chối hay là đồng ý, Park Jimin dường như đã đổ gục mà một lần nữa ngã nhào vào lòng cô, có gọi đến mấy cũng không hề tỉnh dậy.

Bỏ đi thì không nỡ mà mặc kệ cũng không xong, sau cùng Kim Ami phải vất vả lắm mới dìu được người kia nằm lên ghế sofa, rồi để mặc cho đến khi nào anh muốn tỉnh dậy thì tỉnh.

"Sao anh lại thành ra thế này chứ?"

Đêm đó cô ngồi bên cạnh trông chừng anh, cũng không hiểu sao bản thân lại không thể nào chợp mắt.

Gần ba giờ sáng, Kim Ami đưa mắt nhìn lấy gương mặt người kia. Ánh đèn đường vàng nhạt phả vào ô cửa sổ tại lầu bốn làm cho gương mặt của người đàn ông nằm trên sofa kia càng trở nên vô thực. Nghĩ vậy, Ami chầm chậm đưa bàn tay mình đặt lên bờ má kia vuốt ve rồi bất giác thở dài một tiếng.

Cứ hễ mỗi lần bản thân cô nghĩ rằng mình đã vứt bỏ được anh ra khỏi cuộc sống này, thì Park Jimin lại không một lời báo trước mà xuất hiện.

"Em...phải làm gì với anh đây?"

Sáng, Park Jimin vừa mới lờ mờ tỉnh giấc đã nghe được mùi thức ăn thơm lừng xộc vào trong khứu giác. Tay chân mỏi nhừ, cả người đều ê ẩm không thôi. Người đàn ông đảo mắt nhìn một lượt không gian xung quanh, mới nhận ra đây không phải là nhà mình nhưng lại vô cùng quen thuộc.

|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ