27. Duy Minh bị thất tìnk.

1.7K 143 12
                                    

"Có bấy nhiêu đây làm sao mà đủ cho tao sống một tuần, làm sao hả?"

Lee Sun Ho tức giận nhìn tuýp ma tuý nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình rồi lại đưa ánh mắt bực dọc nhìn về phía Park Jimin đang đứng đối diện. Mấy tuần nay, không tuần nào là ông ta không mua mua tuý ở chỗ anh.

"Không phải tại tôi cố tình để ít lại cho ông, mà là vì ông đã trở nên nghiện quá rồi."

"Tao không cần biết, lần sau đến mày phải đưa cho tao gấp đôi số này."

"Được."

Thứ thuốc mà Park Jimin đưa cho Lee Sun Ho là cái chất gây nghiện mạnh nhất trong các loại mà anh đã từng bán. Ở Bắc Kinh, hiếm ai có cái gan lớn để mà thử thứ thuốc đó dù chỉ một lần. Trong khi Lee Sun Ho vừa mới dùng nó chưa lâu mà lại trở nên điên loạn như vậy thì quả thật không thể xem thường cái loại bột trắng kia được.

Park Jimin đưa ánh mắt chán chường nhìn hắn, sau cùng chẳng bỏ lại thêm câu gì rồi vội vàng bước lên xe đi khỏi con hẻm tối vắng người ấy.

Tối muộn, Kim Ami nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt cô chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện lên các bài tuyển dụng xin việc làm tại nơi kia. Lúc chiều vì đã mạnh miệng cộng với việc nóng giận không thể kiểm soát, cô đã tuyên bố chính thức nghỉ làm luôn ở EUPHORIA mà không bao giờ đặt chân đến cái nơi đó thêm một lần nào nữa. Đến cả số tiền lương cũng vì lòng tự trọng mà không thương tiếc vứt vào trong sọt rác không thương không tiếc.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu tháng này mà một công việc cũng không có, có khi cô phải ra đường đi ăn mày cũng nên.

"Mệt quá."

Sau cùng, người con gái ấy bực dọc quăng mạnh chiếc điện thoại qua một xó rồi mệt mỏi nhắm chặt mắt lại chẳng thèm kiếm thêm công việc nào nữa. Thử hỏi số cô có xui không kia chứ, bị Lee Sun Ho làm tiền suốt mấy năm trời rồi tháng trước còn bị Park Jimin chia tay, rồi bây giờ lại trở thành một kẻ thất nghiệp.

Ông trời có phải quá bất công với người hiền lành tốt tính như thế này rồi không?

Ấy vậy mà vài phút sau đó, chiếc điện thoại được Kim Ami quăng qua một góc ban nãy lập tức reo lên. Cô ngồi bật dậy, đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh rồi không nhanh không chậm đưa tay chạm lên nút nghe.

"Alo."

"À, Kim Ami đấy à?"

"Quản lý Kang?"

Nghe tiếng Ami hỏi, đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu. Mãi cho đến nửa giây sau, quản lý Kang mới ngập ngừng nói tiếp.

"Chuyện ban chiều là anh không xem xét kĩ nên mới vu oan cho em. Na Yumi đã bị sa thải rồi, ngày mai em đến EUPHORIA làm như bình thường đừng có nghỉ việc nha."

Ban đầu Kim Ami còn đang cố gắng hiểu được lời người kia nói nên mới im lặng định hình mà không thèm trả lời. Ấy vậy mà cái người quản lý Kang kia cứ tưởng cô sẽ từ chối rồi lại gấp rút nói vọng thêm một lần nữa.

"Anh sẽ tăng lương cho em được không? Chỉ cần em đừng nghỉ làm ở EUPHORIA nữa."

"V...vâng."

|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ