30. Em chẳng có gì cả

1.4K 130 13
                                    

Kim Ami ngồi co gối trong một góc tường tại căn phòng giam chật hẹp.

Hai tuần qua cô sống ở đây, cũng may là Kim Ami chỉ bị giam một mình một nơi chứ không có đưa thêm phạm nhân nào khác vào cùng với cô nữa. Ami từng xem trên phim, và cô sợ nhất là cảnh vào tù bị những kẻ tai to mặt bự ra sức bắt nạt.

Cô ngồi nhìn khay cơm đã dần nguội lạnh đặt ngay bên cạnh mình, từ lúc chiều đến giờ nó chẳng hề vơi đi một hạt, rồi bất giác lại thở dài một hơi.

"Ở tù cũng theo tao đến tận đây sao."

Cái món cơm trứng ngày thường cô đã bị Park Jimin ép ăn ngán đến tận cổ, không ngờ đến khi vào cái chốn tối tăm này vẫn còn gặp lại nó. Một phần vì không có tâm trạng, một phần vì nhìn món ăn ấy mà lại vô thức nhớ đến anh, cô cũng chẳng thèm động đũa.

Kim Ami chẳng biết hiện giờ là mấy giờ, nhưng có lẽ trời đã về khuya từ rất lâu rồi, cô cũng không hề chợp mắt nổi. Trời vào hè, không khí vào ban đêm lại càng trở nên nóng bức, mà trại giam không hề có một thiết bị làm mát nào.

"Ở tù cực khổ hơn mình nghĩ, biết thế đã chẳng thèm đi đầu thú làm gì."

Kim Ami lầm bầm trong miệng, thuận tay phủi lấy chiếc giường ngủ bằng gỗ cũ nát kia rồi có ý định nằm xuống. Chỉ là ngay lúc ấy, tên quản lý trại giam liền không kiêng nể gì mà rọi thẳng chiếc đèn pin vào mặt cô, lớn giọng nói.

"Phạm nhân Kim Ami, có người đến thăm nuôi."

Nghe người kia nói thế, Kim Ami trở nên ngờ vực một hồi lâu. Helia đã đến thăm cô lúc chiều, chẳng có lý nào lại đến tìm cô giờ này cả. Chỉ có thể là...người đó.

Mà Kim Ami chỉ tự nhủ rằng mình cứ có cái tật lo xa. Rồi đối với sự hối thúc của tên quản lý kia, cô gấp rút đứng dậy, đưa hai tay cho người kia còng lại rồi theo bước hắn ta đi thẳng về phía trước.

Cánh cửa phòng thăm nuôi vừa bật mở, Park Jimin sốt sắn đứng dậy. Anh đưa ánh mắt lo lắng xen lẫn phức tạp nhìn người con gái đang đứng tại nơi kia.

Cơ thể Kim Ami tiều tụy, tóc tai rối bời trong phộ đồ tù nhân rộng thùng thình cũ nát. Khác với sự lo âu của anh, trên mặt Ami vẫn còn hiện lên nét bàng hoàng, như không thể tin được rằng Jimin đã thật sự tìm đến đây.

Ngay bây giờ, ngay lúc này đây, cô ước mình có thể trốn chạy thật nhanh, chạy khỏi tầm mắt anh trong bộ dạng thảm hại và đáng thương như thế này. Sau tất cả mọi việc, cô thấy bản thân mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại anh nữa.

"Nhanh lên, hai người có mười lăm phút thôi đấy."

Nhìn thấy hai người cứ bốn mắt nhìn nhau không có động tĩnh gì, tên cai ngục ngán ngẫm lắc đầu rồi bực dọc đẩy Kim Ami về phía trước.

Kim Ami chậm rãi ngồi xuống, cách một tấm kính dày cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mà có nói, cô cũng không biết nên nói điều gì cho phải.

|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ