"Ji...Jimin, ông ấy đã nói gì với anh vậy."
Park Jimin đưa ánh mắt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra nhìn cô, sau đó né qua một bên để mở cửa xe cho Ami ngồi vào.
"Ông ấy hỏi anh có bật lửa không vì muốn hút một điếu thuốc ấy mà."
Nghe Park Jimin nói thế, Ami mới mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế lái. Cho đến khi chiếc xe đã lăn bánh được một đoạn khá xa, cô muốn chắc chắn rằng việc anh nói là sự thật nên mới mạo muội hỏi lại một lần nữa.
"Thật sự là ông ấy chỉ đến tìm anh để tìm mồi lửa thôi sao?"
"Chứ em nghĩ ông ấy tìm anh để nói bí mật gì từ em à?"
Vì câu nói của người kia, vì hai từ "bí mật" kia mà Kim Ami vô thức giật thót người một cái. Cả người cô bắt đầu có một luồng gió lạnh thổi qua, cô nhìn anh, lắp bắp nói.
"Bí...bí mật gì chứ?"
"Em giấu anh điều gì sao?"
"Đâu...đâu có."
Chiếc Mercedes đang chạy bon bon trên quốc lộ rồi bỗng nhiên dừng lại tấp vào phía bên đường. Ami vừa lo sợ vừa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
Park Jimin tháo dây an toàn rồi vội vàng nhướn người áp tay lên trán người kia, anh nói:
"Em đâu có nóng đâu nhỉ. Sao lại đổ nhiều mồ hôi, mặt mày tái nhợt thế này."
Ami mím môi, rõ ràng là hiện giờ cô không biết phải trả lời anh như thế nào. Cũng đâu thể nói lộ liễu ra rằng vì cô đang sợ anh biết được điều gì đó nên mới như vậy.
Sau cùng, Park Jimin ngồi lại ghế lái. Anh đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng hỏi.
"Em đang giấu anh điều gì có đúng không? Dạo gần đây anh để ý thấy em thường xuyên như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì, không thể nói cho anh nghe được sao?"
"Em có gì để nói với anh đâu chứ."
Trong lúc bất bình, tâm trí đang hỗn loạn, đối diện với sự dò xét của Park Jimin, Kim Ami vô thức thốt ra một câu nói chẳng mấy hay ho kèm theo một phần lớn tiếng khó chịu.
Một người háo thắng như Park Jimin, càng vì cái tính ấp úng không chịu nói ra sự thật của Ami làm cho tức giận. Anh mạnh tay nắm lấy cổ tay cô, gằn giọng nói.
"Em xem anh là cái gì? Chuyện gì em cũng giấu nhẹm đi là tốt hay sao? Dù cho em đã nói rằng mình không có bí mật nào đi chăng nữa thì thái độ của em ngày hôm nay cũng đã tố cáo tâm tư của em sạch hết rồi."
"Anh có cần phải tra hỏi em như một tên tội phạm như vậy không? Em đã bảo là không có gì, anh đừng có nhiều lời nữa được không? Phiền phức thật đấy."
Kim Ami hằn hộc hất mạnh cánh tay của người kia ra khỏi người mình.
Ánh nhìn của Park Jimin hiện giờ, hệt như là có án mạng sắp xảy ra đến nơi. Mà chính cô cũng chẳng chịu thua kém gì mà đưa ánh mắt bức bối kia nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Sau cùng, Park Jimin thở ra một hơi không vội đem một tay lên xoa lấy thái dương của mình, mệt mỏi nói.
"Nếu em nhất quyết không để cho anh có quyền được can thiệp vào cuộc đời của em thì mình dừng lại đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
|18+ PJM| Trò Đùa!
Fanfiction6. Lý do anh đến với em là gì? "Thích thì đến thôi." Warning: Truyện có yếu tố 18+. Tất cả những chi tiết và tình huống truyện đều không có thật. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. Xin chân thành cảm ơn!