26. Bập bênh

1.5K 151 11
                                    


Sau khi đã đưa thuốc cấm cho Lee Sun Ho, Park Jimin cũng nhanh chóng đánh xe trở về nhà của mình.

Thành thật mà nói, nếu không phải vì người đó là bố dượng của Kim Ami, anh đã đấm cho ông ấy chết từ lâu. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, chết ngay bây giờ đối với ông ấy có lẽ là điều quá nhẹ nhàng. Park Jimin thề với trời rằng ông ta đã lăng mạ và sỉ vả Kim Ami bao nhiêu, anh nhất định sẽ bắt ông ta phải trả giá bấy nhiêu cho phần đời còn lại của mình.

Một kẻ nghiện ma tuý...thì nên giết chết kẻ đó bằng ma tuý....



Từ khi chia tay, Kim Ami không thường xuyên gặp lại Park Jimin. Một tuần chỉ tình cờ nhìn thấy anh được một hai lần, lúc là anh đến EUPHORIA uống cà phê với tụi anh em của mình, lúc là tình cờ gặp nhau ở trên phố.

Nhưng mà dạo gần đây cũng đã hơn nữa tháng trời, cô không gặp lại anh thêm một lần nào nữa.

Ừ thì....điều đó cũng tốt, chia tay rồi thì không gặp lại cũng đâu có chết ai. Mặc dù đã đinh ninh là như vậy nhưng chung quy lại thì Kim Ami vẫn cảm thấy có chút trống trãi.

Hoặc là chưa thể quên được nên mới như vậy.

Công việc của Ami ở EUPHORIA dạo nay cũng diễn ra rất thuận lợi. Tháng rồi cô còn được chủ quán tăng lương cho mình, từ lúc sửa sang lại thì quán cũng làm ăn khấm khá hơn.

Nhưng mà có điều khách càng đông thì càng không thể thiếu những thành phần cặn bã. Điển hình là hôm nay, một người phụ nữ tầm 40 tuổi đã một phen làm loạn ở ngay trong quán.

Mà bàn của bà ấy ngồi lại chính là bàn mà cô đích thân phục vụ. Lúc nghe tiếng bà ấy vang vọng lên, Kim Ami cũng chẳng hiểu rõ điều gì như vẫn lật đật chạu ra quan sát tình hình.

Bà ta trừng mắt nhìn cô, rồi đưa ly trà lạc tiên mà mình vừa gọi ra trước mặt cô, cộc cằn nói:

"Làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi gọi trà hoa cúc, sao cô lại mang trà lạc tiên ra đây?"

"A, chắc là đã có sai xót gì rồi, xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ đổi lại trà hoa cúc cho quý khách."

"Vậy thì còn được."

Kim Ami thở phù một hơi, còn tưởng chuyện gì to tác, cô vội chạy vào trong quầy pha chế tự tay làm một tách trà hoa cúc cho người kia, rất nhanh đã mang ra đặt nó lên bàn.

"Xin lỗi vì sự bất tiện này."

"Ê nhưng mà có phải bù tiền không đấy."

Kim Ami mỉm cười, bản thân cô còn tự nhũ thầm rằng trên đời này có loại người tính toán đến mức này sao? Sau cùng, cô cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Không cần đâu ạ."

Nói rồi, Kim Ami lặng lẽ xoay người vào bên trong.

Cứ tưởng như rằng mọi chuyện như vậy thì đã là ổn thoả, nhưng mà cô không thể ngờ rằng bà già kia ấy vậy mà chơi méc lại với quản lý.

"Đậu mẹ đền xin lỗi còn muốn gì nữa?"

Kim Ami chửi thầm một câu chẳng mấy hay ho, sau cùng đích thân cô phải ở lại gặp quản lý. Cũng may là anh ta chỉ trách móc mấy câu bảo cô phải cẩn thận hơn một chút rồi thôi, không tệ đến mức phải bị đuổi việc.

|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ