Chiếc Mercedes màu đỏ dừng chân tại một toà chung cư quen thuộc.
Park Jimin ngồi im lặng trong xe, ánh mắt vô định hướng thẳng về phía trước, cũng chẳng thèm nhìn lấy Kim Ami hay lên tiếng bất cứ điều gì. Hai tay anh siết chặt vô lăng, tâm tình dường như rất khó đoán.
Sau cùng, Kim Ami cảm thấy bản thân mình không thể chịu nổi cái không gian ngột ngạt này được nữa. Cô lén lút nhìn anh, sau đó tháo dây an toàn ra khỏi người, nhỏ giọng nói.
"Em về nhé."
Thấy người kia vẫn không thèm trả lời mình, Kim Ami khó xử mím môi. Rồi cô đưa tay lên nắm cửa, có ý định bước ra khỏi xe. Ấy vậy mà Ami dùng sức đẩy rất nhiều lần, cánh cửa vẫn cứng ngắt không hề dịch chuyển. Cô xoay người, hai chân mày nhíu chặt lại nhìn anh.
"Anh mau mở khoá cửa xe cho em xuống đi."
Lúc này, khi nghe người kia chất vẫn mình, Park Jimin mới chầm chậm đưa ánh mắt nhìn sang phía cô.
Cái nhìn này của anh...là lần đầu tiên Kim Ami nhìn thấy.
Biết nói sao đây nhỉ?
Ánh mắt của anh ngay lúc này tựa như một hố đen không đáy. Khiến cho người ta thấy rùng mình, như có một điều gì đó chẳng lành lại sắp sửa xảy ra.
Park Jimin đưa bàn tay vuốt ngược mái tóc về phía sau một cái, sau đó trầm giọng nói.
"Là anh cố tình không muốn cho em đi."
"Park Jimin, anh vẫn còn giận em vì chuyện em đến PERSONA sao?"
Cô vừa nói, vừa đem hai tay nắm lấy gấu váy bên dưới. Rồi lại nhỏ giọng bổ sung thêm: "Em có làm gì quá đáng đâu chứ."
Thật tình là Kim Ami nói không sai, cô chẳng có làm gì quá đáng cả. Ngay cả Park Jimin cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ giận dỗi trẻ con với Ami như vậy.
Anh đến đó được thì Ami cũng đến đó được.
Nhưng chung quy lại, mặc dù lý trí của Park Jimin đã bảo rằng anh hãy bình thường lại đi, Kim Ami chẳng làm gì sai cả. Nhưng trái tim anh thì lại vả vào mặt lý trí một cái rồi ép anh phải làm ra thái độ như bây giờ.
Có lẽ là vì người đàn ông ấy sợ Kim Ami nhìn thấy những mặt không tốt về mình ở nơi kia, hoặc là sợ Kim Ami sẽ bị những người con trai khác để ý bởi cách ăn mặc của cô ngày hôm nay. Hoặc cũng có thể là cả hai.
Sau cùng, Park Jimin quyết định mở khóa cửa xe. Trước khi để cho Kim Ami rời đi, anh đã vội hôn lên má của người kia một cái, rồi nhỏ giọng mà nói rằng.
"Sau này muốn đến đó thì phải nói với anh một tiếng, hoặc là ăn mặc kín đáo vào. PERSONA không phải là nơi đơn giản để em có thể giải khuây. Anh xin lỗi vì thái độ ngày hôm nay, em lên nhà đi."
Khi nhìn bóng dáng của Kim Ami khuất dần sau toà chung cư ấy cũng là lúc điện thoại của Park Jimin reo lên.
Anh nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã lập tức vang lên tiếng nhạc xập xình kèm theo chất giòng lè nhè đang say của Jung Hoseok phát ra.
"Chú mày tại sao lại bỏ về giữa chừng như thế hả?"
"Em đưa Kim Ami về nhà."
Jung Hoseok nghe xong, hai chân mày của y lập tức nhíu lại. Y nói lớn vào trong điện thoại bao nhiêu suy nghĩ của mình:
BẠN ĐANG ĐỌC
|18+ PJM| Trò Đùa!
Fanfic6. Lý do anh đến với em là gì? "Thích thì đến thôi." Warning: Truyện có yếu tố 18+. Tất cả những chi tiết và tình huống truyện đều không có thật. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc. Xin chân thành cảm ơn!