34. Mai Đẹt-ti-ni

961 73 3
                                    

Quả thật không nằm ngoài dự đoán. Đêm trước cả hai còn ngồi trên mái hiên ngủ đến tận sáng thì qua ngày hôm sau Kim Ami đã liên tục hắt hơi, có biểu hiện bị cảm.

Dù cô đã một mực bảo rằng đây chỉ là cảm lạnh thông thường nhưng Park Jimin cứ nhất quyết ép người kia đóng đinh ở trên giường, rồi tự một tay nấu cháo, một tay mang thuốc lên cho cô.

"Thôi, em cảm nhẹ chứ có phải bệnh tật gì nặng đâu mà anh cứ bắt em ngồi một chỗ mãi."

Kim Ami vừa nói, vừa ngoan ngoãn há miệng ra ăn lấy thìa cháo mà anh đưa đến. Mặc dù miệng thì liên tục chất vấn, nhưng hành động và thái độ lại vô cùng hưởng thụ, ngồi yên một chỗ để cho Park Jimin chăm sóc không thừa một động tác nào.

"Em ngủ một giấc, anh ra ngoài có chút việc. Đến chiều về sẽ đưa em đến một nơi, chịu không?"

"Anh cứ bắt em ngồi lì trên giường thì còn lâu mới đi được đấy."

Kim Ami vừa nói hết câu, một cái búng đau điếng người liền đáp ngay lên trán của cô. Park Jimin chau mày lại, rất không hài lòng nói:

"Ngoan thì mới có quà. Ngủ một giấc rồi anh sẽ về ngay."

Dứt lời, Park Jimin nhanh chóng đặt một nụ hôn lên chỗ trán vẫn còn sưng của người kia rồi đắp chăn cẩn thận cho cô, sau đó mới rời khỏi phòng.

Kim Ami tuy bệnh, nhưng không nhất thiết phải đến ở lì trên giường như lời anh nói, cùng lắm uống thuốc thì kiểu gì cũng sẽ khoẻ lại ngay. Và cả hành động mập mờ gấp rút muốn đưa cô đi đâu đó khiến Ami thật sự rất tò mò.

Thế nhưng mà liều thuốc cô vừa uống lại chứa hàm lượng gây ngủ khá cao, nên dù có tò mò đến đâu, Kim Ami cũng không thể chống lại nổi cơn vuồn ngủ của mình.

Chiếc Mercedes màu đỏ bóng chạy với tốc độ nhanh trên đường, sau cùng quẹo vào trong một con hẻm rồi dừng lại tại một ngôi nhà đóng kín cửa. Ngay sau đó Jeon Jungkook liền vội vàng chạy ra mở cửa cho anh.

"Giấy tờ mà anh nhờ em làm giả đã có rồi đây. Nghề nghiệp, quê quán, tốt nghiệp đại học ở đâu đều đã có đủ."

Park Jimin nhìn sơ qua một lượt số giấy tờ mà Jungkook vừa đưa đến, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Anh nói:

"Cảm ơn cậu."

Jung Hoseok ngồi ở nơi sofa giữa phòng, ánh mắt chán chường nhìn về phía Park Jimin, y rít một hơi thuốc thật sâu, rồi để từng sợi khói men theo lời nói của mình bay ra không trung.

"Cảnh sát chưa tìm đến mày, vậy thì mày nên vui vì tên Lee Sunho kia đã không khai ra chính mày là người đã bán ma tuý cho hắn đi."

Park Jimin đang vui, rất vui là đằng khác.

Mục đích ban đầu của anh vốn dĩ chỉ cần đưa Kim Ami ra khỏi tù là xem như đã rất thành công. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao tên Lee Sun Ho kia lại giữ im lặng  suốt hai ngày trời. Mà nếu hắn không nói bất cứ điều gì thì lại càng tốt, Park Jimin như vậy mới có đủ thời gian ở bên cạnh và chăm sóc cho cô.

"Nhưng mà em vẫn không hiểu, anh cần số giấy tờ giả này để làm gì?"

Jungkook hơi ngiêng đầu, khó hiểu nhìn anh. Việc làm giả giấy tờ tuỳ thân trước đây để thuận tiện qua mắt bọn cảnh sát không hề làm khó được Jungkook. Và cậu cũng hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình. Tuy nhiên, yêu cầu của Jimin rất cao, phải làm giả mọi thức từ quá khứ, nghề nghiệp, quê quán, khiến cậu rất khó hiểu.

|18+ PJM| Trò Đùa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ