Nó đờ đẫn nhìn trời đất.
- Trời tối rồi, về thôi cô bé của ta.
- Cha sẽ đánh con mất.
- Không đâu, ta sẽ nói tốt cho con.
- Vâng thưa sơ!
Nó lại phải trở về tu viện rồi. Nó không muốn, nó sợ lắm. Nó ghét cha sứ, ghét đòn roi của ông ta. Ông đánh nó mỗi khi người ông ta phảng phất mùi rượu dù nó ... không làm gì cả. Cả tu viện chỉ có mỗi sơ Aliba thương nó thôi. Nhưng lòng nó vẫn trống vắng một bóng hình ai đó. Không phải là bóng của "người ấy", là bóng hình của một người khác. Một con người mang nụ cười tươi như ánh mặt trời vào ban mai nhưng xen lẫn trong đó lại có chút buồn buồn của hoàng hôn rầu rĩ. Người ấy từng soi sáng cho nó, cho nó biết về tuổi thơ thật sự ngay cả trong tu viện này - nơi ngay cả chim cũng chẳng dám cất tiếng hót cao vút tự do. Nó buồn, tay nắm chặt váy sơ quay về ác mộng.
Sơ Ailiba thương Yino lắm. Bà đã chăm sóc nó từ khi nó tới đây. Bà cũng là vị sơ có tuổi nghiệp lớn nhất, nhân hậu nhất. Yino rất quý bà.
Mặc dù quá khứ của nó là điều cấm kị không được nói đến trong tu viện nhưng khi nó hỏi, sơ đôi lúc vẫn lén lút kể cho nó những gì bà biết. Bởi vì bà không muốn thấy nó như vậy nữa: đờ đẫn, vô hồn, sợ hãi. Bà nhớ rõ ngày đầu nó đến đây, một cô bé tuy có phần sợ sệt nhưng vẻ mặt lại toát lên sự thông minh và nhạy bén hơn người nhưng thời gian trong tu viện đã cướp đi vẻ đẹp đó, cướp đi nụ cười hồn nhiên của con bé. Cuộc sống nơi đây với cô oắt chỉ là một vòng lặp không hồi kết: uống thuốc - làm việc - ăn đòn - nghỉ ngơi - thức dậy- uống thuốc. Đôi lúc bà nghĩ vốn dĩ tu viện này chỉ là vỏ bọc cho cái lồng giam của cô bé.
Nói vậy cũng có lí. Tu viện thành lập không lâu thì Yino được chuyển tới. Nằm sâu trong khu rừng già vắng vẻ, một nơi chỉ có đến mà không có đi. Những đứa trẻ của bà không ai đến nhận nuôi nhưng... cứ dần dần biến mất không một vết tích. Bà có thể làm gì không? Bà không thể làm gì hơn ngoài việc lặng im nuốt nước mắt vào trong bởi ngay chính bà cũng là nạn nhân của nơi này. Bị bắt tới đây, bị hành hạ, những vết lằn dài trên nước da đen đặc trưng của người gốc Phi hiện rõ.
"Tu viện vốn là nơi thờ phụng chúa...
Nhưng ở đây, vị thần được thờ phụng chính là ...
Quỷ Satan..."
Chính bà ấy đã thốt lên như vậy. Một lần nữa bà ấy có làm được gì không? Không gì cả.
Tu viên ở sâu trong rừng, xung quanh là mê cung chết chóc. Là mê cung ắt sẽ có cách giải, nhưng kẻ nào có đủ thông minh để giải nó thì không ai biết. Tất cả các tu nữ và cô nhi đều không được bước ra khỏi cổng tu viện dù chỉ một lần. Vậy tức chưa từng có ai ở đây thực sự biết mê cung như thế nào. Họ không muốn chết nên họ sẽ không bước ra. Thà chết dí trong "tu viện" này còn tốt hơn việc bị sập bẫy trong mê cung hay bị "cha sứ" hành hạ tới chết.
Nhưng không phải chưa có ai từng đi qua mê cung. Kẻ đờ đẫn như cái xác vô hồn đã từng qua đó để đến đây. Nguyên ven đến từng sợi tóc. Nhưng bạn có thể nhận được câu trả lời gì từ kẻ điên.

BẠN ĐANG ĐỌC
( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.
RandomHỡi thế gian cho ta hỏi trên đời này có ai không bị tha hoá? Quy luật tự nhiên hay sự cám giỗ của dục vọng... Lời nguyền cũng chỉ là cái cớ... để bẻ cong sự thật về bản chất. Những ám ảnh tâm lí hay sự điên loạn... vốn dĩ cũng là thứ được sinh ra...