Nó không nhớ rõ nó là ai.
Nó không chắc về những gì mình nhớ.
Từng mảnh kí ức cứ lộn xộn, va đập vào nhau... vỡ nát... lại lộn xộn...
"- Chị nghĩ xem có cách nào để cả thế giới này đều trở thành bạn của nhau không?
- Để làm gì vậy, Sara?
- Thì khi cả thế giới đều là bạn đó, chẳng phải sẽ không còn chiến tranh sao? Cũng không còn ai đói khổ, những bạn ở Châu Phi cũng không chết vì đói. Tất cả mọi người sẽ vui vẻ hát vang cùng nhau. Lúc ấy cũng không ai chết vì những lí do kì lạ vì tất cả đều cùng yêu thương cùng chia sẻ.
- Không thể đâu. Vì...
- Vì?
- ...Rồi em sẽ hiểu.
- Chị phải nói. Chị phải nói đi. Lần nào chị cũng nói vậy. Chị chẳng bao giờ chịu cho em biết lí do cả. Em dỗi rồi. Em không chơi với chị nữa.
- Ơ...
- ...
- ...
- Chị biết gì không? Nay ở trường ý..."
Lại một mảnh kí ức kì lạ.
Nhưng vì sao nó không nói ra lí do đó nhỉ?
Vì quá yêu nụ cười ngây thơ đó...
Cô bé đó sẽ nhưng thế nào nếu biết được lí do nhỉ? Mà cô bé là ai nhỉ?
Nhưng nếu nói rằng: Ngu ngốc, tham lam, ích kỉ, độc ác vốn dĩ là bản chất của con người. Chắc cô bé sẽ buồn mất. Không thể nói được...
_-_-_-_-_-_
Tỉnh dậy sau cơn mơ, đầu óc nó bàng hoàng. Nó tên gì ấy nhỉ? À phải rồi là Yino, Yino Danxenoro. Nhưng đó có phải tên nó không? Nó không biết. Đầu óc nó cứ mơ hồ. Nó cảm thấy trong tim thật trống trải, có thứ gì đó bị mất đi. Nhưng nó không biết, mãi vẫn không biết... Nó hoài nghi những mảnh kí ức vụn vỡ của mình. Rốt cục chúng muốn nói gì với nó? Liệu đó có phải thứ nó đang kiếm tìm, thứ mà con tim nó thiếu?
Nó không biết... Nó không biết...
Vì chúng vụn vỡ không liên kết. Tất cả những gì nó tìm được từ chúng là hình bóng một người. Một người nó phải bảo vệ bằng mọi giá. Nhưng người đó là ai nhỉ... là ai nhỉ? Nó quên rồi.
À phải rồi, cuốn nhật kí! Cuốn sổ sẽ cho nó biết về người đó. Là ai đây? Là ai đây? Phải rồi người đó là Sara, Sara Danxenoro. Nhưng vì sao nó phải bảo vệ người đó? Người đó và nó có quan hệ gì?
Nó không nhớ...
Cuốn sổ không nhắc đến. Có lẽ cả đời... nó cũng không biết. Chỉ biết là phải bảo vệ mà thôi.
Nhưng bảo vệ người đó kiểu gì khi nó đang ở đây. Tại cái nơi nó còn chẳng biết là ở đâu thì nó tìm Sara bằng các nào? Phải làm sao đây.
Nó chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy. Nó đi giữa một không gian màu trắng xoá. Vừa đi vừa vui đùa vời người ấy - người nó thề bảo vệ cả đời. Nhưng trong không gian ấy dần xuất hiện những đốm đỏ như giọt sơn rơi trên đất. Chúng sinh sôi và nuốt trọn cả bầu trời. Người ấy cũng nhuốm đỏ và nó lạc mất người ấy. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi đi tìm nhưng tìm không thấy. Ngồi sụp xuống khóc từng giọt nước mắt nó rơi trên nền đất... ĐEN NGÒM. Giật mình quay lại nhìn, từng bước chân khi nãy của nó cũng có màu như vậy. Sợ hãi tội độ lại chạy, lại chạy nhưng những bước chân không chịu đổi màu. Chạy cho đến khi gặp một hồ nước xanh như ngọc, nó mới dừng lại. Ấy vậy mà khi giọt mồ hôi rơi xuống hồ, nước cũng lại hoá một màu đen ghê tởm.
"Phải chạy, phải chạy..."
Nhưng một sức mạnh vô hình nào đó bắt lấy đôi chân kéo nó xuống nước. Nó cào cấu, nó bấu víu lấy mặt đất.
TRƠN TUỘT...
Nó không biết bơi, cứ vậy mà chìm xuống, chìm mãi xuống đáy hồ. Chiếc váy trắng tinh bỗng hoá thành bộ đồ đen kì lạ, hình như chỉ có chiếc tạp dề là sáng màu hơn chút.Thật rộng, bộ đồ thật rộng. Nhưng hình như từ bộ đồ ấy có cả trăm sợ chỉ đang kéo nó xuống lòng hồ sâu. Nó không thể phản kháng nữa, toàn thân tê liệt rồi.
"Thế là hết rồi."
Người ấy lại xuất hiện, bộ váy trắng tinh kéo nó lên khỏi mặt hồ. Màu trắng từ người ấy lan ra cả người nó xong tới cả căn phòng. Ngơ ngác, ngỡ ngàng, nhìn xung quanh, quay đi quay lại nó lại lạc mất người ấy rồi. Nhưng căn phòng từ ấy không đổi màu nữa.
- Con điên này mày có ngủ đi không? Thích chết lắm hay sao mà nửa đêm nửa hôm bật dậy giữa phòng?
Cha sứ gắt ngòng nhìn nó. Nó sợ hãi vội vàng giấu quyển sổ cẩn thận dưới gối và quay lại giấc ngủ.
_-_-_-_-_-_
"Gửi tới bản thân tôi.
Nhân lúc còn tỉnh táo tôi xin viết những dòng này để đảm bảo rằng tôi sẽ không quên thêm một ai nữa.
Hãy nhớ lấy:
1. Bạn tên Yino Danxenoro.
2. Bạn phải bảo vệ một người tên Sara Danxenoro.( Tôi đã quên mấy lí do vì sao tôi phải bảo vệ người này. Nếu bạn nhớ hãy viết vào.)
3. Đừng bao giờ kí vào bất cứ giấy tờ nào mà cha sứ đưa cho.
4. Đừng tin lời của một cặp vợ chồng tên Robet và Mari.
5. Lắng nghe con tim bạn, nó luôn đúng.
Cuối cùng, đừng để ai phát hiện ra cuốn sổ này. Nó là một phần quá khứ của bạn. Hãy nhớ ghi chép những ngày đặc biệt, những người đặc biệt với bạn vào đây."
____________
"Để bảo vệ nụ cười của tôi, chị ấy luôn che dấu sự thật về thể giới này. Dẫu cho tôi có giận hờn, chị ấy cũng vĩ viễn không nói."
- Sara Danxenoro-
____----------_____CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
(1/1/2022)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.
DiversosHỡi thế gian cho ta hỏi trên đời này có ai không bị tha hoá? Quy luật tự nhiên hay sự cám giỗ của dục vọng... Lời nguyền cũng chỉ là cái cớ... để bẻ cong sự thật về bản chất. Những ám ảnh tâm lí hay sự điên loạn... vốn dĩ cũng là thứ được sinh ra...