Nó nắm chặt lấy váy sơ, từng bước chân chậm dần, chậm dần và dừng lại. Sơ giật mình quay lại sững sờ: con bé khóc rồi, lần đầu tiên trong ba năm nhỏ ở đây.
- Con sao vậy? Con sao vậy, Yino?
Bà hoảng hốt ngồi xuống, lấy tay lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má gầy của cô bé đương tuổi dậy thì.
- Con sợ cha đánh à? Đừng lo sơ không để con bị đánh nữa đâu.
Trái lại với suy nghĩ của bà, nhỏ lại càng khóc to hơn. Không ổn rồi, nếu cha sứ nghe thấy thì bà chắc sẽ chẳng giúp được gì đứa trẻ tội nghiệp của bà nữa. Nhưng bà phải làm gì bây giờ?
Vội vàng Aliba ôm cô bé nhỏ vào lòng như cách một bà mẹ ôm lấy đứa con của mình. "Ngoan nào, ngoan nào!" - từng âm thanh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai thiếu nữ bất hạnh.
Rào... Rào... Trời bỗng đổ cơn mưa xối xả. Tiếng khóc của thiếu nữ hoà vào trong tiếng mưa đầu mùa hạ nghe thật nào lòng. Nàng quỳ xuống vùi đầu vào lòng vị sơ già tìm kiếm một cảm giác đã mất từ lâu, cảm giác ấm áp mà một người mẹ dành cho đứa con của mình. Đã bao lâu rồi nàng mới cảm thấy nó một lần nữa? Nàng không biết vì ngay chính quá khứ của mình nàng còn không biết. Mỗi ngày thức dậy, những xúc cảm lại biến mất dần, những kí ức lại mỗi lúc một phai mờ.
Trời cứ vậy mà mưa mãi, mưa mãi như đang khóc thương cho số phận hẩm hiu của cô bé nhỏ.
Sơ dìu nàng thiếu nữ vào một nhà kho cũ của tu viên. Trời mưa to quá. Nếu cứ vậy mà đứng dưới mưa thì cả hai sẽ chết vì cảm lạnh trước khi chết vì đòn roi của cha sứ. Nguồn thuốc khan hiếm khiến bất cứ ai ở đây cũng đều phải cố giữ cho bản thân mình ít ốm nhất có thể. Ai cũng có thể chết vì bệnh tật bất cứ lúc nào.
Trong không gian chật hẹp bẩn thỉu của nhà kho - cái nơi chuột bọ gián rết thong dong chạy như chốn không người, nhỏ gối đầu vào lòng bà ngủ thiếp đi. Aliba ngắm nhìn nàng thơ. Ôi cô bé của bà năm nay lớn thật rồi. Một thiếu nữ xinh đẹp nhưng lại mang buồn man mác. Đôi mắt xanh của nàng vô hồn nhưng khi bất cứ ai nhìn vào cũng mãi bị cuốn sâu như một kẻ tự mình chấp nhận chìm vào lòng đại dương đầy huyền bí. Mái tóc em đen dài, nếu được chạm vào mái tóc ấy có khác nào được chạm vào một thứ vải lụa đắt đỏ. Đôi môi em vốn rất đẹp, đỏ hồng không cần son phấn nhưng chính đôi môi ấy bị vùi dập bởi những đòn roi mà thâm tím. Trời lại phú cho em làn da ai cũng mơ ước: mịn màng như một cánh hoa hồng và cho dù nó đã phải chịu bao nhiêu là những vết đòn roi của cha sứ thì cũng chẳng bao giờ chịu để lại trên mình lấy một vết sẹo. Thiếu nữ của bà thật nhỏ nhắn như nàng búp bê của Á Phương. Từ khuôn mặt đến vóc dáng đều mang nét đẹp trời cho của người Đông Á duy chỉ có đôi mắt em là của Tây Phương. Lúc trước khi em còn tỉnh táo bà cũng từng hỏi qua, em nói ba em là người gốc Nga còn mẹ em là người gốc Á. Mẹ bảo em rất giống mẹ từ tính cách đến nụ cười.
Càng ngắm nhìn bà lại càng đau xót. Ai mà chả muốn có được nhan sắc xinh đẹp nhưng nếu nhìn thấy em thì chắc họ sẽ phải cảm ơn Chúa vì không bạn cho mình thứ nhan sắc hoàn mĩ. Số phận của kẻ hồng nhan bạc mệnh vốn có tốt đẹp gì đâu. Vì dung nhan này mà từ ngày em hoàn toàn đờ đẫn đã không biết bao nhiêu lần em bị cha sứ cưỡng hiếp. Mỗi lần như thế tiếng thét vang trời lại tràn ngập cả tu viện. Nhưng cũng vì vậy mà em bị đánh cho đến lúc máu đã ngấm đỏ cả bộ đồ trắng lấm đầy những vết bẩn vẫn không dừng. Đau lắm chứ, đau lắm chứ. Kể cả kẻ đứng ngoài cũng cảm thấy nỗi đau ấy. Vậy mà em lại chứa bao giờ ngất đi và chỉ cần hắn chạm vào người em sẽ vùng vẫy nhất quyết không cho kẻ tàn độc lấy đi trinh tiết của mình. Một ý chí mạnh mẽ hiếm ai có được bảo sao những con quỷ thực sự đứng sau chuyện này phải dùng đến thuốc cực mạnh để tiêu diệt em.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.
DiversosHỡi thế gian cho ta hỏi trên đời này có ai không bị tha hoá? Quy luật tự nhiên hay sự cám giỗ của dục vọng... Lời nguyền cũng chỉ là cái cớ... để bẻ cong sự thật về bản chất. Những ám ảnh tâm lí hay sự điên loạn... vốn dĩ cũng là thứ được sinh ra...