"Này đừng khóc như thế... chúng ta không thể cứu với được sinh mệnh này nữa. Hãy để họ trở về bên những người thân trong những phút giây cuối cùng... "
Một dấu chấm hết cho những hi vọng. Tôi nghe thấy tiếng gào khóc vọng vang trong đất. Tiếng thét oán hận vang mãi trong từng lớp không khí. Tôi nghe thấy cái chết của mình. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của nhân gian. Khi một cái cây chết đi, nó là dinh dưỡng cho cái cây tiếp theo nảy mần. Tôi không chống lại, tuân theo cái vòng tuần hoàn đó. Bản thân tôi không biết việc chống lại quy luật ấy có ích gì. Vì sao con người lại mong ước sự trường sinh bất lão? Bây giờ cũng đã hiểu rồi! Tôi ấy... còn rất nhiều vương vấn, còn nhiều những nuối tiếc chưa thể buông bỏ. Tôi có lời yêu chưa nói, vẫn còn đó lời cảm ơn đấng sinh thành chưa thốt ra bao giờ. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc, chưa đến nơi mình hằng mong muốn bao giờ, và ngay cả giây phút yêu thương mình ... tôi chưa từng dành ra. Cái chết đến bất ngờ nhỉ? Tôi ngỡ bản thân còn nhiều thời gian lắm chứ...
Giờ, tôi bất lực nằm đây đếm từng phút cuộc đời ngắn ngủ này trôi dần. Mắt cũng đã chẳng thể mở. Tôi nghe thấy từng nhịp thở, từng tiếng tim đập dậy lồng ngực. Tôi nghe thấy tiếng ai khóc thầm, cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má. Tôi không thể làm gì. Tôi bất lực nằm đó như thế đấy. Tôi vô tâm thế đấy. Cái thân này bây giờ ngoài thở còn làm được điều gì? Tôi muốn sống - sống trong một giây với đầy đủ những khả năng của một con người. Tôi đang chết dần trong tuyệt vọng và biết bao bất lực. Tôi chỉ còn là một "cái xác".
Rất lâu, có lẽ vậy, trong bất lực và bóng tối, "cái xác" đã lịm dần.
Mùi đất tanh cùng sương lạnh khiến chút ý thức cuối cùng trong tôi bừng tỉnh. Không gian xung quanh chẳng còn tiếng vặng xa của ồn ào phố thị, không hơi ấm, không tiếng khóc ái oan. Một khoảnh khắc tôi tưởng mình đã về bên Chúa. Cái lạnh buốt lôi tôi về hiện thực. Lộp cộp tiếng giày đi vang lên. Không một ai tôi quen có tiếng bước chân như thế. Loảng xoảng tiếng kim loại va vào nhau sắc như tiếng dao kéo của bệnh viện.
"Tỉnh rồi à?"
Tiếng nói vang vọng khắp căn phòng - lạnh lẽo, vô hồn...
"Muốn biết ta là ai sao? Đừng quan tâm. Chúng ta sẽ còn gặp lại rất nhiều lần. Nhưng ngươi không bao giờ nhận ra."
Giọng nam trầm như đang đọc ra từng câu hỏi trong não tôi.
"Chúng ta làm gì ở đây à? Các người đều thích hỏi mấy câu giống nhau nhỉ? Đương nhiên là chữa bệnh cho ngươi."
Một lần nữa, hắn đoán đúng. Và giờ đây tôi tò mò...
"Lí do ta chữa bệnh cho ngươi? Vì trên người ngươi có thứ ta muốn, thứ đáng lẽ không nên ở trên người ngươi - Đồ Bẩn Thỉu."
Trúng phóc...
---
Gần đây người ta rộ lên tin đồn về thần y - một tin đồn vớ vẩn về kẻ chữa được bách bệnh, kẻ lôi người chết trở về từ địa ngục. Kẻ tin gọi gã là thần. Kẻ ngờ gọi là trò bịp bợm. Còn người đời cho hắn cái tên Dr. Midnight.
![](https://img.wattpad.com/cover/235176176-288-k798789.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.
RandomHỡi thế gian cho ta hỏi trên đời này có ai không bị tha hoá? Quy luật tự nhiên hay sự cám giỗ của dục vọng... Lời nguyền cũng chỉ là cái cớ... để bẻ cong sự thật về bản chất. Những ám ảnh tâm lí hay sự điên loạn... vốn dĩ cũng là thứ được sinh ra...