Lạ nhỉ? Mấy bữa nay phố lại êm đềm. Không xác chết, chẳng tang tóc, yên bình đến rợn da gà. Trên đường, người ta bước chậm hơn trước, tiếng cười nói cũng loáng thoáng nghe ra. Phảng phất đâu đây mùi những bông hồng đang dần lại thắm. Thi thoảng rộn lên vài khúc chim ca. Phải chăng giông tố đã qua? Tên man rợ đã chết xó nào chẳng hay? Hẳn nhiều người sẽ mừng đây.
Tiếc thật. Nó chưa chết... chỉ là hay chăng tìm được niềm vui mới. Ai biết trong đêm đông lạnh lẽo và tối tăm, con sói cô độc lại tìm được tri kỉ.
---
Tuyết lại rơi khi Đông về phủ lên khắp nhân gian cái lạnh lẽo khó lòng nào mà ưa nổi. Có nhà đã là hạnh phúc bởi chi ít ai đó vẫn còn chỗ mà trở về, mà ẩn náu từng cơn gió bấc buốt thấu xương. Đêm buông màn giục dã những kẻ còn lang thang trên phố. Không quá chín giờ đường đã vắng tanh và những gì còn lại là ánh lò sưởi kẽ xuyên qua những khung cửa kính tuyết phủ đầy.
- Này, cô bé. Có lẽ tối nay cháu nên ở đây. Ăn mặc mỏng manh thế dễ bị lạnh lắm. Đây là tiền công ngày hôm nay. Trong tủ vẫn còn bánh mì đấy cứ lấy mà ăn nhé không tính tiền đâu. Nếu cháu về thì nên cẩn thận, hôm qua mới có người bị giết chết đấy.
Bỏ mặc lời cảnh báo của người phụ nữ, thiếu nữ chỉ xin thêm một ổ bánh mì mà rời đi trong im lặng.
- Đúng là một cô gái kì lạ mẹ nhỉ? - Cậu con trai kẽ thì thầm với mẹ. - Cô ấy có nhan sắc lại đa tài thế mà lại chọn công việc hầu bàn với tiền lương ít ỏi chỉ đủ sống qua ngày.
- Thôi con vào dọn nốt đi. Con bé là cứu cánh cho cái nhà hàng tồi tàn đã từng sắp phải đóng cửa này đấy.
- Mới vậy mà cũng đã ba năm rồi...
- Ba năm? Cũng nhanh thật đấy. Kể từ khi xuất hiên kẻ giết người náo loạn cái bang này, tiệm ăn nhỏ của chúng ta tưởng chừng như đã đóng cửa. Nhưng nhìn xem, nhờ có con bé mà giờ chúng ta đang có cả một cái nhà hàng. Đúng là phép màu.
"Sao phải sợ tên sát nhân trong khi nó là kẻ giết người?" - Câu hỏi vẩn vơ trong đầu thiếu nữ nọ. Vừa đi vừa cắn chiếc bánh mì thừa, từng bước chân lún sâu trông tuyết, gió thổi mạnh "nàng" chẳng thể bước nhanh. Có lẽ "mục tiêu" tối nay nên trì hoãn lại, gây sự với cảnh sát thật chẳng thông minh chút nào. Nhưng mà giờ "nàng" sẽ về đâu? Dẫu cho có là kẻ điên thì cũng biết lạnh. Hay giờ quay lại nhà bà chủ nhỉ? Thật mất mặt. Thôi thì lấy mấy đồng bạc lẻ này thuê đại một căn phòng nhỏ ở qua đêm vậy. Quán trọ cách đây cũng chẳng xa.
Đi độ vài bước, đôi tay nàng kẽ nghe thấy tiếng run rẩy cầu xin phát ra từ góc phố bẩn thỉu.
- Xin...xin người rủ lòng thương ... cho kẻ mù loà này chút thức ăn ... Xin người...
"Nàng" trợn tròn mắt. Phố đã chẳng còn ai từ lâu. Tiếng gió đã phải át đi tiếng chân khẽ khàng. Vậy sao kẻ mù kia vẫn còn nghe được? Vô tình hay thực sự tai của hắn đã cảm nhận được? Diệt trừ hậu hoạ. Từ từ nó tiến đến góc phố nhỏ. Trên tay con dao đã lăm le trực chờ "uống" máu.
Không gian như đóng băng: tuyết dừng rơi, từng cơn gió mạnh mau chóng thổi bay từng tảng mây dày, ánh trăng yếu ớt soi lên góc phố nhỏ bẩn thỉu. Nhưng chẳng có gã đàn ông nào cả, chỉ có một cô gái mù gầy gò, yếu ớt, thoi thóp giữa cái tiết khắc nhiệt của thiên nhiên. Giọng cô đã khàn đặc đi vì gió. Thân hình nhỏ bé cố nép dưới những lớp báo mỏng ai đã bỏ đi trong thùng rác. Từ từ nó cất con dao đi. Đó là giới hạn mà nó tự đặt ra: không bao giờ được sát hại những kẻ đang ở tận cùng của trần gian.

BẠN ĐANG ĐỌC
( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.
RandomHỡi thế gian cho ta hỏi trên đời này có ai không bị tha hoá? Quy luật tự nhiên hay sự cám giỗ của dục vọng... Lời nguyền cũng chỉ là cái cớ... để bẻ cong sự thật về bản chất. Những ám ảnh tâm lí hay sự điên loạn... vốn dĩ cũng là thứ được sinh ra...