"Một ngày nọ, gã đã phải chạy trốn như một con chó không hơn không kém trước một con oắt vắt gỉ mũi chưa sạch. Hắn không thua. Hắn không bao giờ thua. Hắn vẫn còn sống nghĩa là hắn chưa thua.
"Nhưng dẫu cho có ở lại mày cũng đâu thắng được...hehe"
Ôi, nàng thỏ con nhỏ bé, sao nàng lại nói thế. Sao nàng lỡ buông lời tàn độc vậy cơ chứ. Dẫu gì, hắn cũng đã từ bỏ tư cách làm người để ở bên nàng cơ mà. Hắn chối bỏ gia đình, lấy tên như một con thỏ, đồ sát tất cả những kẻ dám cười chê hay tỏ vẻ thánh mẫu trước tình yêu của hắn dành cho nàng. Hắn đã làm đến vậy sao nàng lại nhạo báng hắn cơ chứ nàng Juliet nhỏ của hắn?"
Có một tên điên sắp chết vì mất máu đang nằm trên đất mường tượng tới con thỏ nhỏ của hắn. Bỗng nhiên, những viên đạn đang ghim trong người gã bật ra ngoài, tức khắc những viết thương cũng lành lại. Hắn là đứa trẻ được Trời ban cho thứ sức mạnh chữa lành khủng khiếp... thật tiếc đầu óc lại có chút vấn đề nên không phân biệt được đâu là phải trái. Hắn chỉ tin vào điều hắn làm, bất chấp hậu quả để thực hiện. Hắn phá hủy mọi vật cản, mặc kệ những thương tật.
"Suy cho cùng chỉ cần không đứt vẫn có thể lành"
Hắn tin vào điều đó, những vết sẹo đã dạy hắn điều đó.
Hắn ngủ thiếp đi trên thảm cỏ rừng xanh chờ đợi những vết thương hồi phục. Nhưng hắn bàng hoàng khi tỉnh dậy - một mắt của hắn đã mù hẳn. Ai mà ngờ được một tên bất bại như hắn lại có điểm yếu. Hắn không tin được "gót chân achilles" lại chính là đôi mắt. Bấy giờ cuộn lên trong lòng hắn chỉ còn thù hận, tủi hổ, trống rỗng. Danh dự của hắn, sức mạnh của hắn tất cả như bị tước đi vậy. Hắn nhất định phải giết chết con điên đó bằng mọi giá.
Hắn xồng xộc lao về chỗ lửa trại tối qua, rống lên như con bò tót định đánh trận ra trò với oắt con đó. Bỗng đôi chân hắn khựng lại, cảnh sát đã đến sớm chỗ cắm trại. Dẫu cho mạnh mẽ, quyền năng đến mấy, đối với lũ chuột, cảnh sát vẫn luôn không thể bỡn cợt. Chỉ cần hễ rơi vào tay họ, đời này coi như đã tàn. Cuối cùng, gã đành rời đi.
Bao mùa trăng qua đi nhưng nỗi nhục nhã hôm ấy vẫn đeo bám gã, ám lấy từng giấc ngủ, đẽo vào trong trái tim hắn một mối thù ngàn kiếp. Hắn thề với trời rằng hắn sẽ giết chết nó. Hắn xới tung cả cánh rừng, giết tất thảy những sinh vật trong tầm mắt. Nhưng hắn nào biết nó đã chẳng còn ở cánh rừng già. Những cố gắng của hắn vô vọng, chỉ như đứa trẻ tìm cách đập phá cho bỏ cơn tức vậy. Khi tên điên đang muốn từ bỏ, trở về bên nàng thỏ xinh của hắn mà sống như lúc trước: tự do, tự tại, không vướng bận tâm can, có kẻ đã lùa con ngựa háu chiến này đến chỗ nó.
"Này, có muốn tìm con oắt đó không? Tao biết nó ở đâu đấy.- Kẻ kì lạ ngồi vát vẻo trên một khúc gỗ lớn."
"HAhaha... Con điếm bố tìm thấy mày rồi. Hôm nay tao phải giết chết mày. - Hắn lao đến như con bò tót."
"Thằng chó điên nhìn cho kĩ vào! Tao không giống nó đâu. Tao dư sức bẻ cổ mày chỉ với một tay đấy. - Kẻ kia vừa túm lấy cổ áo bằng một tay, ngay lập tức đã vật gã ngã bổ nhào."

BẠN ĐANG ĐỌC
( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.
AléatoireHỡi thế gian cho ta hỏi trên đời này có ai không bị tha hoá? Quy luật tự nhiên hay sự cám giỗ của dục vọng... Lời nguyền cũng chỉ là cái cớ... để bẻ cong sự thật về bản chất. Những ám ảnh tâm lí hay sự điên loạn... vốn dĩ cũng là thứ được sinh ra...