Chap 14: Mắt biếc

13 2 0
                                    

 Đôi mắt biếc màu biển sâu khẽ đưa hướng nhìn về hơi lửa còn le lói trong chiếc lò sưởi lớn. Đôi tay đang viết vội vài dòng cứ vậy cũng tạm dừng lại đôi chút. Đôi chút giật mình hiện lên trên khuôn mặt đăm chiêu nhiều suy nghĩ: Quán đã đóng cửa rồi!

 Hôm nay, trong quán nhỏ này, kẻ luôn mang long thù hận đã quyết bỏ đi những vướng bận tâm can để sống tiếp. Từ bây giờ, nó sẽ trả nợ đời, nó sẽ chỉ còn là Nora - cô hầu bàn nơi quán nhỏ vô danh.

 "Hỡi vị thánh thần ngự trị trên trời xanh, tôi của trước đây chưa từng tin vào ngài, chưa từng coi ngài như mạng sống của mình, chưa từng tôn thờ ngài, nhưng hôm nay liệu ngài có thể cho tôi một chỗ dựa tinh thần, một cơ hội để làm lại cuộc đời đầy tội lỗi. Tôi xin thề sẽ mãi mãi quên đi những thù hận, sẽ mãi sống để trả nợ cho đời. Xin ngài, hãy cho tôi cơ hội để thực hiện di nguyện của người đã khuất - người mà tôi vô cùng trân quý. Người ấy đã dạy tôi cách yêu lại cuộc sống này, lấp đầy những khoảng trống trơ trọi trong con tim mục nát bằng những gì nhỏ nhặt nhất, dạy tôi cách quên đi những cảm xúc chẳng đáng có: thù hận, ganh ghét, hẹp hòi. Cũng nhờ người ấy, con mới biết vẻ đẹp của thế giới, mới tìm ra những thiếu sót to lớn của con. Từ ấy, con cũng mới biết, sự ngạo mạn của mình thật đáng sợ. Những gì con đã làm thật ghê tởm. Con không biết mình đã lún sâu như vậy vào dục vọng. Nhưng cũng nhờ cô ấy, ngày hôm nay một lần nữa con khẩn xin Ngài, vị thánh tối cao của bầu trời, xin ngài cho con cơ hội làm lại từ đầu. Xin ngài cho con thực hiện di nguyện ấy."

  Đôi tay nắn nót gấp lá thư lại thành một cánh diều nhỏ xinh. Em thả tấm lòng mình trôi theo ngọn gió buốt của mùa giá lạnh với bao hi vọng rằng trời xanh sẽ hiểu khát vọng mới chớm nở của em.

 Ánh mắt em đầy hi vọng dõi theo cánh diều. Một vài kí ức nhỏ hiện lên xong vội vàng biến mất. 

--------

"Tôi chưa từng hận thù thế giới này. Như vậy chẳng phải rất mệt mỏi sao."

"Dục vọng ư? Đối với tôi thứ đó chỉ là thứ cảm xúc không đáng có trong mỗi chúng ta. Cả đời chỉ mãi đuổi theo một chút khoái cảm vô nghĩa thì thật chẳng hạnh phúc chút nào."

"Tôi bị mù. Đó là bất hạnh sao? Nhưng chẳng phải ông trời đã cho tôi đôi tai đặc biệt để biết rằng khi nào cậu sẽ tới. Đó không phải bất hạnh. Ông trời vẫn luôn công bằng mà."

"Đói khổ từng là thứ ông trời đã ban cho tôi. Tôi từng nghĩ đó là bất hạnh nhưng nếu tôi không phải kẻ ăn mày thì sao tôi gặp được cậu cơ chứ."

"Sinh mệnh ngắn ngủi cũng là một đặc ân cho những đứa trẻ như tôi. Vì trời xanh không muốn nhìn chúng tôi phải đau khổ."

"Gặp cậu chính là món quà lớn nhất trời ban cho đời tôi."

...

"Này, nếu tôi chết... Cậu có thể giúp tôi việc này không? Tôi muốn bất cứ ai còn sống trên đời cũng có thể sống tích cực như tôi tới tận lúc chết. Bởi nếu không còn sống cũng là điều bất hạnh."

Thay đổi đến từ những câu nói nhỏ.

---------

- Nora, cả ngày nay cháu viết gì mà giờ lại để nó trôi theo gió thế?

( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ