Khi hoàng hôn dần buông trên từng mái nhà xanh, chút luyến tiếc lại bắt đầu "trỗi dậy". Khoảng khắc chia tay người yêu có bao giờ không tiếc nuối. Anh ta cứ ôm con búp bê nhỏ của mình mãi. Anh vẫn còn muốn say trong mùi ngọt phát ra từ cơ thể, muốn "nuốt" trọn nàng vào lòng và cắn trên đôi môi đỏ mọng.
Nhưng ai lại ... cứ lặng thinh chẳng chút gợn trong lòng. Em như nàng tu nữ cấm dục. Mỗi lần anh tiến đến, đôi tay nhỏ bé lại đẩy anh đầy phũ phàng. Phải chăng vì thế mà em cuốn hút, đầy những điều huyền bí. Lời nói đôi khi nửa đùa nửa thật. Kẻ dại khờ chẳng rõ nổi lúc bản thân bị vạch trần. Cứ như đã biết trước mọi thứ, em quan tâm từng chi tiết nhỏ. Chẳng biết từ khi nào, từng món ăn yêu thích, từng thói quen sinh hoạt, thậm chí đến cả sinh nhật - em đều biết hết dẫu cho anh chưa từng nói, cũng chưa từng nghe hỏi.
Nora, em chẳng của riêng anh. Tấm lòng em chất chứa biết bao xót thương cho "đám sình lầy" mà bỏ lại vinh quang phía trước. Anh biết em rất giỏi - vị bác sĩ mà người đời phải đặt cái danh xưng "thiên thần". "Đám lâu la" gọi em là phù thủy. "Đám sình lầy" coi như Đấng cứu thế tái sinh. Và ngay cả anh cũng phải kiêng nể vài phần. Nhưng với "tiền vàng", Nora, em là cái gai khó nhổ. Tiền bạc trong mắt người con gái anh yêu như phù du, bèo dạt. Khác với kẻ coi tiền là lẽ sống, nàng lặng lẽ làm thinh. Không phải anh không biết ... biết bao phú hào bị em làm ngơ trước lời mời nặng nghìn lượng bạc chỉ vì khu phố nghèo hiu quạnh bẩn thỉu. Lần này mở lời mời em đến bữa tiệc của giới thượng lưu, liệu em có đồng ý không? Có vẻ hào cảm về bọn họ trong em không tốt lắm...
---
Alex ngập ngừng, đôi môi mỏng kẽ run lên lo lắng:
- Nora, anh ... em... - Cậu chàng vẫn chưa đủ can đảm.
- Làm sao mà anh ấp a ấp úng vậy? - Nora ngước lên nhìn Alex. Vẻ căng thẳng đã hiện rõ trên khuôn mặt anh.
- Ngày này tháng sau ... anh...anh được mời tham gia tiệc của giới thượng lưu. Anh muốn ... công khai mối quan hệ của chúng mình. Liệu... em có đồng ý không?
Alex có chút rụt rè. Người con gái anh yêu xưa nay vẫn luôn kín tiếng, chuyện đời tư chưa từng lọt ra ngoài. Hai năm yêu, ngay đến một bài báo lá cải cũng chưa từng xuất hiện.
Khác với những lo sợ của chàng khờ trước mắt, Nora khẽ cười khúc khích. Tay vội che khuôn miệng xinh. Nàng tiến lại gần anh mà thủ thỉ:
- Em nhớ mình đâu cấm đoán chuyện công khai quan hệ giữa đôi mình?
Mắt chạm mắt, môi sát môi, người anh nóng bừng lên mất rồi. Đôi tay nhỏ đưa lên, nắm lấy cổ áo ai mà lôi đi thô bạo. Tim đã dội lên trong lồng ngực chỉ có chờ nhảy ra ngoài...
...Nhưng sau cùng, tất cả chỉ để đẩy anh ra khỏi cánh cửa nhà ấm áp. Nàng vui vẻ đùa dỡn trên khuôn mặt ai đang thất vọng não nề:
- Bố em bảo đàn ông sau 6 giờ chiều nguy hiểm như hổ hoang...
- Anh thật sự muốn gặp gỡ cha vợ tương lai để bất bình đấy! - Alex ngắt lời, giọng có chút buồn bực, không cam tâm.
- Về cẩn thận nhé, em yêu anh!
Nàng khẽ nhón chân hôn nhẹ lên má người con trai trước mặt, lại nhanh chóng đóng cánh cửa lại. Cậu trai ngẩn ngơ đâu biết nàng thơ cũng đang cười ngây ngất phía sau cánh cửa ấy. Cậu như kẻ điên bước trên con đường vừa đi vừa cười tủm tỉm. Dẫu cho có nhón chân hết cỡ, Nora cũng chỉ cao đến vai anh. Vậy nên anh mới gọi em là búp bê nhỏ... mỗi lần tạm biệt đều cần anh cúi xuống một chút mới có thể thơm lên má. Cứ như kẹo bông vừa mềm vừa ngọt, em luôn đáng yêu như thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.
De TodoHỡi thế gian cho ta hỏi trên đời này có ai không bị tha hoá? Quy luật tự nhiên hay sự cám giỗ của dục vọng... Lời nguyền cũng chỉ là cái cớ... để bẻ cong sự thật về bản chất. Những ám ảnh tâm lí hay sự điên loạn... vốn dĩ cũng là thứ được sinh ra...