Chap 11: Trong đêm tối, ai biết ai là ai...

15 2 1
                                    

Tí tách... Tí tách... Từng giọt rơi đều...

Nệm ướt thật khó chịu phải không?

_____--------_____

Mặt trời chạy trốn mặt trăng, ánh sáng cũng đã thoi thóp trước màn đêm đang ngày càng mạnh mẽ. Nhưng còn bao lâu trước khi mặt trời vùng dậy đánh đuổi đêm tối, ánh sáng chiếu rọi làm mặt trăng sợ hãi. Cứ mãi vậy một vòng tuần hoàn ngày qua ngày, khi mặt trời mải hả hê với chiến thắng thì mặt trăng sẽ âm thầm nuốt trọn bầu trời và rồi trong lúc mặt trăng đang ngạo nghễ với chúng sinh về bản thân nhỏ bé của mình, mặt trời sẽ lại đứng dậy và giành lại nhân gian. Giống như con người khi sống quá lâu trong yên bình sẽ chẳng bao giờ đề phòng về những thứ mình tưởng chừng đã đánh bại, cứ mặc vậy để nó sống thoi thóp thì dần sẽ có ngày lại bị nó nuốt chửng.

Chúng đã sống quá thảnh thơi. Gây ra biết bao tội ác nhưng chúng vẫn sống dưới mặt nạ là những người hàng xóm thân thiện, một cặp phu thê hạnh phúc, những người chú thím luôn thương xót và bao bọc đứa cháu "chẳng may" mất đi cha mẹ. Đọc lướt qua tờ báo trên bàn, chúng vui sướng biết bao. "NÓ chết rồi, Yino chết rồi" - Những suy nghĩ nhảy múa trong tâm trí chúng. Cuối cùng, cái gai khó chịu bấy lâu nay cũng đã không còn và giờ đây bước cuối cùng để hợp thức hóa tài sản khổng lồ của David cũng có thể bắt đầu rồi. Một vở kịch hoàn mĩ: Chúng tới và xác minh danh tính của Yino, dụ Sara kí vào giấy nhượng lại tài sản. Thiên tài, quả là thiên tài, Chúa đang ở bên chúng, chúng đã lừa được Chúa. Nắm lấy tay nhau, chúng nhảy một điệu Tango cuồng loạn.

Sara ơi Sara à, mày đúng là một món hời mà thượng đế đã ban tặng mà. So với con chị quá đỗi tinh ranh thì mày thực sự là một đứa ngốc. Nhưng cũng vì vậy mà kế hoạch ấp ủ bấy lâu của bọn tao mới hoàn thành được. Nhưng giá trị của mày đâu chỉ có thế. Quả thực chữ kí của mày bây giờ rất quan trọng nhưng trên hết cơ thể mày giờ chính là kiệt tác, là kiệt tác có một không hai. Chính vì cơ thể ấy mà bọn tao đã phải hiến dâng cả linh hồn mình cho quỷ dữ. Con quái vật năm xưa nếu đem so sánh với cơ thể này thì cũng chỉ là cỏ rác. Nếu thành công đem con oắt Sara này ra hội đồng khoa học quốc tế chắc hẳn chúng ta sẽ được tôn vinh như những huyền thoại sống của nhân loại. Tiền sẽ lại đổ về tay, giàu sẽ lại càng thêm giàu. Ôi David và Judy, hai đứa con của anh chị đúng là núi vàng của chúng em mà. Nhanh lên phải nhanh lên thôi. Đồng tiên chỉ khi nhằm trong tay mới là đồng tiền chắc chắn.

- Ôi tình yêu của anh, em có nghĩ giống anh không?

- Nào đi thôi chú gấu bông ngọt ngào của em, em yêu anh!

Lại lăn, bánh xe lại lăn tròn trên những cung đường. Chiếc ô tô của những người đã chết vì tương lai tươi sáng hơn giờ đang chất chứa đám bẩn thỉu. Bang Nevada cách Rừng Dudleytown xa quá nhưng không sao. Đây là một chuyến đi đáng mong chờ hơn tất thảy. Tài sản, quyền lực, danh vọng - tất cả sẽ đến sau chuyến đi này.

Em đang nhảy múa trong cơn mưa buồn. Mưa phủ ướt lên mái tóc em xoăn vàng, hoà vào dòng lệ, nhưng em vẫn không muốn dừng lại. Chị em đã chết, đôi thiên nga giờ chỉ còn lại một bóng trắng lẻ loi đang quằn quại trong điệu ba lê đau đớn. Ánh mắt mãi mất đi hồn phách của người sống, đôi chân điên loạn nhảy những vũ khúc vô vị cho đến khi kiệt sức. Cổ họng đã khàn vì những tiếng thét vô thanh và nước mắt cũng đã khô cạn. Này cái thân xác ngu ngốc, tại sao không khóc thương cùng ta? Tại sao không nhảy múa cùng ta?

( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ