Ngoại truyện: Quái vận đáng thương.

15 5 1
                                    

Từ khi nó nhận thức được về thế giới xung quanh, nó đã bị giam cầm trong "bình thủy tinh" lớn. Bao quanh nó, một màu sắc ghê tởm đặc quánh, ngột ngạt,... nó không hề thích. Có cảm giác khó chịu cứ ám lấy cơ thể ngày qua ngày hành hạ nó, nó cũng không thích. Và nhận thức của nó chỉ có vậy cho đến lần đầu tiên nó biết về những thanh âm. Âm thanh đầu tiên nó nghe thấy là tiếng khóc lóc và hơi thở bất lực. Tò mò nó cố vươn lấy cơ thể mình tiến gần lấy thành bình. Đau, đau lắm nhưng mà nó vẫn cố và nhờ nỗ lực đó mà thêm một lần đầu nữa nó biết thế giới này không chỉ toàn màu xanh. Thanh âm đầu nó nghe thấy cũng trở nên rõ ràng hơn. Có tiếng cãi vã, âm thanh "chát" từ cái vả của người đàn ông già lên hai người trẻ hơn và tiếng va đập mạnh khi người đàn ông trẻ đẩy người đàn ông già nua ngã lăn trên sàn cho đến khi bị chắn lại bởi bức tường lạnh lẽo.

Thật buồn cho những lần đầu của nó. Cảm giác đầu tiên trong đời nó nhận thấy là đau đớn và khó chịu. Thanh âm đầu tiên nó nghe là tiếng khóc than nỉ non ai oán và tiếng thở dài bất lực: "Cháu của ta, ta xin lỗi!". Khung cảnh đầu tiên hiện lên trên võng mạc của nó lại là cảnh gia đình xô xát, tan nát. Và nó vẫn chưa ý thức được rằng nó là nguyên nhân của mọi thứ.

Ánh mặt trời đang tàn dần theo thời gian rọi qua khung cửa sổ trên hành lang dài chiếu thẳng vào "bình lớn" làm nó thấy bỏng rát mà vô thức đẩy mình ra xa thành bình. Từ ấy, tất cả những gì nó còn biết chỉ có âm thanh và cảm giác khó chịu.

Nó không có định nghĩa về thời gian rõ ràng, cũng chẳng biết về những con số. Nó học được cách đếm từ tiếng của người xưng là cha nó và tiếng "bíp".

Bíp ... 1

Bíp ... 2

Bíp ... 3

....

Cứ mỗi khi đếm được 36000 tiếng "bíp" sẽ có một chất lỏng lạ được đổ vào bình.

Mỗi ngày, có người phụ nữ trẻ gọi nó là con và nói rằng bà ta là mẹ nó. "Mẹ" làm nó khó chịu. "Mẹ" nói bà ta yêu nó, thương nó nhưng lại bắt nó chịu đau đớn ngày ngày. Bà ta không hề nói thật.

Đôi khi một người phụ nữ già nua tới và ôm lấy chiếc bình của nó. Bà ấy chỉ xuất hiện khi cả "cha" và "mẹ" không có ở trong phòng. Bà ấy ấm áp, tốt bụng và có lẽ bà thực sự yêu nó. Đôi khi bà kể một câu chuyện nhỏ, đôi khi lại nói chuyện với nó. Những lời nói ấy chưa bao giờ nhàm chán cả. Nó yêu bà ấy. Nó ghét phải nghe bà ấy nói rằng:"Xin lỗi cháu của ta, ta không thể làm gì hơn cả!". Có lẽ là vì đó là khi cuộc trò chuyện nhỏ kết thúc... Không phải, là vì câu nói của bà ấy đã đầy bất lực...

Đã có lúc nó cảm nhận được ánh mắt đau khổ của người đàn ông già nua ngày hôm ấy và sau đó là giọng nói đau khổ của ông.

"Là lỗi của ta, cháu yêu à! Là tại ta không bảo vệ được cháu."

"Xin lỗi cháu! Xin cháu hãy tha thứ cho ta."

"Nếu có cơ hội làm lại một lần nữa, ta thề rằng mình sẽ bảo vệ cháu bằng mọi giá khỏi hai con quỷ đó."

...

Và rất nhiều nữa. Nó ghét điều đó, ghét cái giọng nói bất lực ấy. Nhưng nó rất yêu ông vì nó biết ông thương nó rất nhiều.

( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ