Chap18: Bữa tiệc của kẻ ngốc

17 3 1
                                    

 Mặt trời đã dần khuất sau khe núi. Từ sâu trong rừng, ánh lửa bập bùng vừa được thắp lên chẳng lâu. Mùi thịt thỏ nướng tỏa ra thơm nức mũi. Này tên ngốc, đừng dại mà lại gần ánh lửa của người thiếu nữ đó. Đừng để mùi hương làm mờ con mắt. Không chừng, cái bụng đói đó có ngày sẽ giết chết ngươi...

 Nàng ta ngồi thẫn thờ nhìn con thỏ vừa mới bắt được đang trên lửa nóng. Lớp da đã vàng giòn, mỡ từ da nhỏ xuống lửa..."Xèo"- thật bắt tai! Thịt bên trong vừa chín tới vẫn còn mọng nước ngọt. Thịt thỏ rừng thơm hơn, chắc hơn, ngọt hơn nhiều so với thỏ nhà. Ước chi ở đây có chút mằn mặn chua chua ăn cùng thì phải gọi là quá đã. Trước lúc chết ăn một bữa ngon cũng đâu phải tội.

- Mày đến sớm.

 Cô ta cất tiếng, ánh mắt vẫn hướng vào miếng thịt mặc cho tên đàn ông trong bụt cây đang đầy một bụng tức.

- Mày ăn ngon nhỉ? Để tao cho mày biết cái giá mày phải trả khi giết đồng loại của tao.

 Gã ta cọc cằn bước từ trong góc tối đi ra. Ánh mắt như muốn cắn xé kẻ vô lại trước mặt. Nhưng tên đó chẳng chút run sợ, vẫn điềm nhiên ngồi cạnh đống lửa. Thế gã ta càng tức lao thẳng tới chẳng suy nghĩ gì. 

Con hai mét...

 Cuối cùng, cô ta cũng chịu đứng dậy. Khẩu súng giấu sau lưng ngay lập tức được rút ra.

Một mét...

"Đoàng"

Tiếng súng vang rền náo loạn vạn vật. Viên đạn như đã định ghim thẳng vào giữa trán "Thỏ". 

Máu đã không chảy...

Phát bắn đó làm tên thỏ sững mình hơi choáng váng, đà lao cũng theo đó dừng hẳn. Cơn đau tái người vụt qua, cảm giác nóng rát từ chỗ bị bắn lan dần ra. Đôi mắt hắn mở to song thoáng chốc ngay giây sau cơ mặt đã chuyển từ kinh ngạc sang ngạo nghễ. Con mồi của hắn đang kinh ngạc, nét sợ hãi đã phẳng phất trên khuôn mặt vô vị của nó. Chỉ vậy thôi đã khiến tâm can gã bủn rủn vui sướng. Cơn đau tái người bị lấp bởi niềm vui sướng tột cùng. Hắn cười lớn:

- HAHAHA... Cuối cùng mày vẫn chỉ muốn bắn nát sọ tao trước khi bắt đầu trận à? Xin lỗi nhưng thứ tao muốn là đánh tay đôi cơ con điếm. HAHAHA... Mày không biết tao đã phải đánh đổi những gì chỉ vì khẩu súng chết tiệt đó đâu. Hôm nay, mày không thể giết chết tao bằng súng nữa. HAHAHA...

Gã cười, tay ôm lấy mặt mà cười nắc nẻ mặc cho đối phương mắt trợn tròn kinh ngạc. Nhưng có phải hắn quá tự cao rồi không?

- Con oắt tài thiện xạ của mày cũng chỉ đến thế thôi! Giờ xem t...

Cười cho đã, gã lao lên bất chấp. Với lớp da bất bại đến đạn không thể xuyên thủng được thì hắn còn phải sợ gì? Nhưng đây là thực tế và mọi biến số đều có thể xảy ra. Phản diện làm gì khi anh hùng đang mải biến hình? Nói chưa hết câu để lao lên, "Thỏ" đã bị con oắt kia đá thẳng vào miệng. Cái răng cửa bay ra, máu chảy nhuộm đỏ miệng gã. Mất thăng bằng, gã ta lùi lại vài bước.

 Này, nếu nhìn thấy một viên đạn không thể xuyên qua da một gã đàn ông to như con gấu điên đang muốn lao đến xé bạn ra , bạn có sợ hãi? Bỏ chạy hay liều mạng? Bạn sẽ làm gì? Nàng thơ của tôi đã chọn cách liều mình. Nàng ta chẳng còn gì để mất cả.  Những luyến tiếng cũng đã bỏ lại trong sắc đỏ hồng của buổi chiều hôm. Hôm nay, vốn dĩ cô ta đến để nộp mạng song lại cho rằng một cái chết nhạt nhòa thật chẳng xứng với bản thân mình. Cô ta cần một cái chết đầy đau đớn cho thỏa nỗi ô nhục đang giày xéo tâm can, đang đay nghiến thứ lương tri vừa mới sống lại ít lâu.

( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ