Mưa rơi tầm tã đã mấy hôm chưa ráo. Phố phủ sắc u sầu và không gian đặc quánh mùi tử khí. Tiếng Thánh ca vang vọng - một người nữa đã ra đi. Mười ba mạng sống đã mãi lìa xa cõi trần thế này chỉ trong một tuần ngắn ngủi. Thật đáng thương tâm.
Giờ đây, trên những con đường, người ta bước những bước chân vội vã. Không ai muốn lọt vào mắt xanh của kẻ sát nhân. Nơi góc phố có một vũ công kì lạ nhảy múa trong cơm mưa dầm vũ khúc hồ thiên nga. Gương mặt thanh tú, động tác uyển chuyển toát lên khí chất ngời ngợi khiến nhiều lữ khách phải ngưng lại đôi chân nơi góc nhỏ tán dương. Một bộ trang phục không chuẩn quy cách, một đôi giày không sinh ra để nhảy múa nhưng ngần ấy không đủ để vũ công tài hoa hoàn thành trọn vẹn vở kịch không lời. Tiếng ngân nga trong trẻo thay cho tiếng nhạc du dương trong những thính phòng chật chột. Một điệu ba-lê hoàn mỹ.
- Thật tuyệt vời. Cô ấy còn làm tốt hơn cả những vũ công chuyên nghiệp.
Một vị khách buông lời cảm thán, ai nấy xung quanh anh đều gật gù vỗ tay.
Mưa đã tạm ngưng, vũ khúc hồ thiên nga xin tạm dừng tại đây. Nàng vũ công cúi chào những vị khách rồi rời đi chẳng mấy chốc đã hòa lẫn vào dòng người vội vã. Một lữ khách trong lòng vương đôi tiếc nuối gọi vọng theo bóng nữ: "Xin hãy cho tôi biết tên của quý cô." nhưng chẳng nhận được câu trả lời chỉ thấy nàng hơi ngoái lại nở một nụ cười thần bí, đôi môi đào hơi chút mấp máy thì thầm chỉ đủ mình nàng ta nghe thấy: "Ôi vị khách may mắn, tối nay, khi giấc mộng đẹp đang ủ ấp lấy anh, tôi sẽ tiễn anh về bên Chúa một cách ngọt ngào.". Từ ấy chẳng ai thấy nàng vũ công xinh đẹp. Một tuần sau người ta tìm thấy xác của vị lữ khách xấu số với vết cắt lớn ở cổ dưới một cống ngầm.
Bấy giờ, khi người đời còn đang xôn xao về kẻ giết người táng tận lương tâm, nó đã ngồi vắt vẻo trên nóc một tòa nhà cao ngắm thành phố trong làn sương mù mỏng. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực tìm thấy tử thi của vị khách vô danh hôm ấy. Họ chạy đôn chạy đáo điều tra xem nạn nhân từng gặp những ai, từng đi những đâu. Nhưng họ lại bỏ qua buổi diễn nơi góc phố nhỏ. Cảnh sát luôn chậm hơn nó rất nhiều. Khi họ bắt đầu điều tra một vụ án, nó đã giết được vài ba người. Nhưng không phải nó chưa từng suýt bị tóm.
Một buổi chiều tà, mặt trời đã bắt đầu đi ngủ, nắng dần tắt, nó đứng trong một con hẻm nhỏ, đôi mắt ngờ nghệch nhìn bức tranh trên bờ tường. Một gia đình bốn người đang ôm ấp lấy nhau trong bức tranh nhỏ được vẽ cạnh một thùng rác gợi nó về một mảnh hồn xa xăm. Như thể nó đã từng có một gia đình như vậy, một hạnh phúc như vậy. Nhưng tất cả đã bị phá nát bởi bãi rác hôi thối. Bức tranh mê hoặc nó, lôi kéo nó bởi những tiếng cười quen thuộc đã lâu lắm nó không nghe, gợi lại trong nó một chút nhân tính của kẻ tỉnh táo. Bỗng nó nghe thấy bên tai mình những tiếng thét gào của những người nó đã giết chết, tiếng nguyền rủa từ linh hồn họ. Như những ảo giác nó thấy cha mẹ mình ánh mắt đượm buồn hướng nhìn về phía nó. Một chút hụt hẫng nó cảm thấy tội lỗi, thấy buồn. Khuôn mặt đứa em bé nhỏ hiện về trong tâm trí, nó đã biết tại sao nó thề sẽ bảo vệ em cả đời. Đơn giản bởi em là gia đình của nó. Nhưng thế giới ấy như sụp đổ vào đêm định mệnh khi em thốt ra lời cay độc. Em chưa từng như vậy trong những kí ức vụn vỡ. Đó chắc chắn không phải em. Những lời nguyền rủa từ những oán hồn bám lấy tâm trí, gào lên rằng: "Mày là đồ đáng chết!", "Mày phải chết để đền mạng cho tao!", "Nợ máu phải trả bằng máu, Chết đi!". Đôi đồng tử co lại, nó lấy tay bịt tai mình lại, nó dường như quên mất lí do nó giết người. Nó thấy hối hận. Nó đang làm cái quái gì vậy? Rốt cục em đang làm điều vô nghĩa gì? Vì sao em lại giết họ? Em... em không biết. Em đã giết họ lúc nào? Nước mắt em ứa ra. Từng giọt lăn dài trên má đào. Em chẳng còn nhận biết được sự thay đổi của không gian và thời gian.

BẠN ĐANG ĐỌC
( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.
DiversosHỡi thế gian cho ta hỏi trên đời này có ai không bị tha hoá? Quy luật tự nhiên hay sự cám giỗ của dục vọng... Lời nguyền cũng chỉ là cái cớ... để bẻ cong sự thật về bản chất. Những ám ảnh tâm lí hay sự điên loạn... vốn dĩ cũng là thứ được sinh ra...